- Gì thế? Muộn rồi đấy nhé! Có để im cho hàng xóm nghỉ ngơi không?
Hyuk đáp:
- Xin anh giúp đỡ, chúng tôi gặp tai nạn!
Vừa hay anh trai tốt kia chịu mở cửa cho hai người vào nhà, anh ta sốt sắng hỏi:
- Tai nạn kiểu gì mà máu me thế kia? Chỗ này lắm ổ gà nhưng cũng đâu đến nỗi này.
Hyuk chỉ khẽ giọng xin chủ nhà một chiếc khăn và vài đồ sơ cứu để băng bó lại cho người kia. Có vẻ người này cũng thoát ra cùng nơi mà hắn bị bắt cóc. Chỉ tiếc, có vẻ đã bị đám người kia lấy đi bộ phận nào đó rồi, vết mổ trên hông trái với vài đường chỉ khâu thủ công còn mới của người kia đã nói lên tất cả những gì hắn nghĩ: "Buôn bán nội tạng?".
Chủ nhà vẫn đứng đó quan sát, nhưng chẳng nghe ngóng được gì, có chút lo lắng hỏi thăm:
- Có cần tôi lái xe đưa hai cậu đến bệnh viện không?
Hyuk cúi đầu cảm ơn đáp:
- Được vậy thì tốt quá!
Anh trai cười xuề xòa:
- Không có gì, cứu người xây bảy tòa tháp.
Hyuk có đôi chút ngập ngừng nói tiếp:
- Anh... có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi muốn gọi điện cho người thân, điện thoại của tôi rơi đâu đó mất rồi, chưa kịp tìm lại.
Anh trai kia móc luôn cái điện thoại cũ trong túi quần đưa cho Hyuk, điệu bộ thúc giục:
- Gọi đi, gọi đi!
Hyuk tiến lại nhận điện thoại, bấm vài con số lách cách rồi ấn gọi, chuông nhạc rè rè mãi một hồi mới có người bắt máy:
- Alo?
- Là con đây! Bon Hyuk đây! Con gặp chuyện, điện thoại mất rồi.
Cha hắn vội vàng đáp lại:
- Chuyện gì? Có biết ta lo cho con lắm không? Ta đã báo cảnh sát tìm người hai ngày nay rồi đấy! Con đang ở đâu? Ta liền tới!
Hyuk bên này hỏi chủ nhà:
- Cho hỏi, đây là nơi nào vậy ạ?
- Phố Cheongnyangni*, nơi này nổi tiếng vậy mà, mỗi tội khu sau phố như này quả thật ít người biết tới. Nếu cậu chờ người thân tới đón, tôi nghĩ là nên đến Trung tâm y tế Asan*, lát tôi chở hai người các cậu đi.
Hyuk gật đầu, giọng nói rõ ràng thuật lại chính xác địa điểm cho cha của mình nghe. Cha của hắn đã sốt ruột lại càng lo lắng hơn:
- Trung tâm y tế? Con có sao không? Bị thương ở đâu?
- Không phải con thưa cha, con gặp một người bị thương nặng trong lúc thoát ra ngoài, tiện tay giúp đỡ người ta một chút.
Cha Koo khẽ lắc đầu:
- Được rồi, có vẻ hơi xa, chờ ta tới nhé!
- Vâng, cảm ơn cha.
Cúp máy, Bon Hyuk đưa lại điện thoại cho anh trai kia.
- Cảm ơn anh nhé! Anh tên gì nhỉ?
Anh trai kia đáp lời:
- Cứ gọi tôi là Hyoeng Soep. Được rồi, mau dìu người kia ra đi, tôi chở hai người.
Chiếc moto cũ phóng nhanh trong màn đêm, thời gian cũng dần trôi đi. Bây giờ Hyuk mới thả lỏng được tâm tình, ánh mắt thả xuống ngắm nhìn người con trai kia. Nước da trắng ngần, có thể gần so bì được với hắn. Lông mì dài cong nhẹ, cả người có chút gầy lọt thỏm trong cái ôm của hắn. Mái tóc người kia phất phơ trong gió cứ cọ mãi vào cổ Bon Hyuk, khiến hắn có chút nhột nhưng chẳng thể tránh né.
"Có vẻ là rất đau nhỉ? Hai đầu lông mày sắp dính vào nhau luôn rồi.". Đột nhiên hắn cảm thấy hơi xót, dù chẳng quen biết gì người ta.
___________________________________
Mê man lạc chốn đau thương bộn bề,
Bỗng một ai đưa đôi tay níu về.
Em gieo nên những rung động bé nhỏ,
Tôi mơ mộng chìm giữa vòng tay em.___________________________________
*Phố Cheongnyangni: khu phố đèn đỏ một thời ăn nên làm ra ở đông bắc Seoul (Hàn Quốc), nơi ẩn chứa không ít các tệ nạn xã hội.
*Trung tâm y tế Asan: hay ASAN Medical Center (AMC) là cơ sở y tế lớn nhất và tốt nhất của Hàn Quốc, nằm ở phía đông của Seoul.
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Hẻm sự sống
FanficKhi tôi quen đời đơn độc một mình, Em bước đến điểm thêm nắng vàng ươm. Ngỡ tình ta sẽ chẳng có hồi kết, Cho đến cùng mộ đầy cỏ lá rơi... [OOC, thanh thuần văn. Truyện có dùng từ ngữ thô tục, không phải người thật việc thật! Vui lòng cân nhắc trước...