" Hôm nay chị cư xử lạ lắm " Tĩnh Nhi nhìn Y Tâm rồi cười, xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đến bây giờ Y Tâm để ý kĩ mới thấy.
" Tôi lạ thế nào ? "
" Chị tập gym xong từ rất lâu rồi mà, sao mặt chị vẫn đỏ " Tĩnh Nhi biết chắc chắn ngày hôm qua, nó và cô đã xảy ra chuyện gì đó, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Tĩnh Nhi vẫn không tài nào nhớ nỗi.
Chuyện xảy ra hôm qua, tuy là của hai người, nhưng tuyệt đối chỉ có một mình Y Tâm biết. Cô đã quyết định sống để bụng, chết mang theo đối với chuyện này.
" Em mau ăn sáng rồi về nhà, có tin là tôi sẽ nói chuyện ngày hôm qua với mẹ Vân không ? "
" Chị ác quá, là người ta quá nhớ chị nên mới mượn rượu giải sầu mà "
"..." Là mượn rượu giải sầu hay mượn rượu tỏ tình ?
" Y Tâm, chị dạo này còn dạy thêm cho ai không ? "
" Tôi không, dạy cho một mình em thôi là tôi đủ mệt rồi "
Tĩnh Nhĩ cười khoái chí, chỉ cần không có ai là được rồi, nó chỉ muốn mình là người độc nhất vô nhị được cô dạy thêm.
Y Tâm không còn để ý đến cô nhóc này nữa, từ lâu đã ngồi xem sổ sách, thống kê của những năm gần đây, bỏ mặc cho tiểu nha đầu kia làm gì tùy thích. Tĩnh Nhi ngó nghiêng thấy người kia không còn để ý đến mình nữa, bĩu môi không hài lòng.
Em muốn toàn bộ sự chú ý của chị phải dồn hết vào em.
Nó đi lại, cằm cúi sát vào vai Y Tâm, nhìn xem cô đang làm gì mà tập trung thế, Y Tâm giật mình, mải mê tập trung nên cô chẳng biết Tĩnh Nhi đã bước đến gần, vị trí còn rất sát với mình, nhưng làm sao sát bằng ngày hôm qua, Y Tâm nhớ lại càng rùng mình.
" Em làm gì vậy ? "
" Chị làm việc cực khổ như vậy, cho em phụ chị với "
" Em thì biết gì về mấy thứ này "
" Nhưng em muốn, em muốn "
" Làm ơn đi mà Y Tâm, em muốn giúp chị mà "
" Y Tâm, Y Tâm "
Y Tâm thở dài, bây giờ còn phải kiếm công việc cho đứa nhóc này làm nữa sao, Y Tâm nhìn sang sấp hồ sơ hỏng mà cô để trên bàn.
" Ở dưới bàn có một máy nghiền giấy, em cho hết sấp ấy vào tiêu hủy hết giúp tôi đi "
" Chỉ vậy thôi ạ ? "
" Ừ, chỉ có vậy "
Sấp giấy ấy có khoảng 2000 tờ, đã từ rất lâu rồi Y Tâm không tiêu hủy, chỉ biết để đó, không thể đem sấp giấy ấy đem vức tùy tiện được, nếu người khác xem được, nhất quyết sẽ có chuyện không lành. Mà người như Y Tâm thì thời gian đâu mà ngồi tiêu hủy hết, ngày thêm ngày, sấp ấy chỉ có ngày càng thêm dày. Nay có tiểu quỷ đứng ngồi không yên ngồi kế bên, cho nó làm việc này là hợp lý nhất.
Tĩnh Nhi hí hửng đi lại sấp giấy, bỏ vào máy tiêu hủy, giấy từ từ cuốn vào bên trong máy, máy kêu tiếng ìn ìn, nghe rất vui tai, ban đầu Tĩnh Nhi cho một lúc 8 tờ vào, rồi sau đó là 15 tờ, nó đã biết được giới hạn của máy này, một lúc chỉ nghiền được 15 tờ là cao nhất. Tay luân phiên, trong lúc chờ máy nghiền, nó lại đếm giấy, sau đó cho vào, dường như Tĩnh Nhi nhà ta rất nghiêm túc với công việc này, xem nó như một trọng trách quan trọng được Y Tâm giao, phải làm cho thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại Gần
RomantizmTĩnh Nhi tôi xin thề, sẽ không bao giờ đứng lại gần Y Tâm.