"Có vẻ là rất đau nhỉ? Hai đầu lông mày sắp dính vào nhau luôn rồi.". Hắn đột nhiên cảm thấy hơi xót, dù chẳng quen biết gì người ta.
Cho đến khi xe dừng lại trước trung tâm y tế, mọi thứ nơi đây đều tĩnh lặng, đêm đến ở nơi này luôn là thế, trừ khi phải tiếp nhận tình trạng khẩn cấp. Bon Hyuk bồng người kia trên tay, đôi chân vội vàng đạp bước trên hành lang sáng đèn, miệng hô hoán:
- Làm ơn cứu lấy cậu ấy giúp tôi!
Y tá tại quầy bệnh viện thấy vậy, liền gọi thông báo tiếp nhận thông tin. Ngay sau đó một nhóm y bác sĩ đã đẩy băng cáng đến đem chàng trai đi. Hyuk chạy theo băng cáng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh kia.
- Xin vui lòng đợi ở bên ngoài.
Một vị bác sĩ lên tiếng, cửa phòng cấp cứu lập tức đóng lại, ánh đèn đỏ luôn khiến người ta chờ đợi đến rối một đoàn trong lòng. Lát sau, có y tá ra gọi hắn đi làm thủ tục, Hyuk cũng chẳng chậm trễ theo sau y tá kia.
- Cho hỏi cậu có phải là người nhà của bệnh nhân vừa được tiếp nhận?
- Xin lỗi, tôi chưa liên hệ được với người nhà của cậu ấy.
Hyuk bối rối trả lời. Hắn suýt quên, hắn đâu biết người ta là ai đâu, chẳng qua thấy người gặp nạn liền muốn giúp đỡ. Nhưng trước kia, liệu hắn đã từng làm vậy chưa nhỉ?
- Vui lòng điền vào phiếu thông tin dưới đây, chúng tôi cần có người đại diện diện tạm thời cho bệnh nhân.
Hyuk cầm lấy bút viết, thông tin trên trang giấy cũng dần được lấp đầy. Tiếng y tá vang lên nhắc nhở hắn:
- Trong vòng bốn mươi tám giờ, nếu không có thân nhân của bệnh nhân đến xác nhận làm thủ tục hoặc người đại diện phù hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho Ủy ban nhân dân tìm kiếm thân nhân của bệnh nhân trên các phương tiện đại chúng. Phiền anh rồi.
Hyuk gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cách đó không xa, Hyeong Soep vẫy tay gọi hắn:
- Sao rồi? Ổn chứ?
- Chờ xem tình hình sao đã.
Hyeong Soep cũng chẳng kiêng ngại, tay vỗ vỗ lên vai hắn, tặc lưỡi một tiếng:
- Được rồi, chẳng mấy ai tốt như cậu đâu, có khi ai đó thấy còn không thèm cứu luôn đó, sợ dính phiền phức.
Hyuk chỉ nhẹ lắc đầu.
- Khuya rồi, anh về nhà cẩn thận. Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây nhé!
- Ừm! Về đây, có duyên gặp lại sau.
Bóng người dần khuất, Hyuk lại quay bước đến chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lạ thật, cái khuôn mặt an tĩnh của người kia không ngờ lại quanh quẩn trong đầu hắn mãi. Đời người, người qua kẻ lại, sao hắn chưa từng gặp cảm giác này? Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng bác sĩ vang lên kéo hắn trở lại hiện thực.
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Bệnh nhân đã bị mất thận trái, mất máu nhiều, cần thời gian để tỉnh lại, có thể trong vòng hai mươi tư giờ. Và chúng tôi cũng phát hiện thêm, bệnh nhân có dấu hiệu suy tim nhẹ. Sau khi đưa đến phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ!
Hắn không thích nơi này, cái mùi thuốc khử trùng này, cái màu trắng này, hắn đối với chốn bệnh xá toàn là những hồi ức đau lòng. Thẫn thờ nhìn người im lặng nằm trên chiếc giường kia, Hyuk dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng ngoài cửa nhẹ nhàng xuyên qua rèm trắng, đậu nhẹ lên má thiếu niên trên giường. Đôi mắt từ từ hé mở, anh gắng gượng đưa tay lên dụi vài cái xua đi ảo ảnh lờ mờ. Trong tâm trí chợt nảy ra điều gì đó, đôi tay liền vén vạt áo bên hông mình tìm kiếm.
- Đâu rồi, ở đâu rồi?
Giọng khản đặc, cổ họng lại khô khốc, nó vẫn chẳng thể khiến anh chú ý gì khác, chỉ vội vàng bật dậy. Hai chân vừa đặt xuống đất, chưa kịp đứng vững đã vô lực ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng động này vừa hay đánh thức hắn.
Hyuk nhanh chân chạy lại đỡ anh lên giường. Người kia vẫn một mực vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn:
- Tránh ra, tôi cần tìm đồ của tôi! Tránh ra đi! A!
Cơn đau dưới hông lại nhói lên, lúc nãy vội vàng đến nỗi kim chuyền dịch đứt vụt khỏi tay anh, máu dần rỉ ra nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên nền gạch trắng,...
____________________________________
"Có lẽ là duyên phận, vừa hay đúng lúc em tới, cứu rỗi lấy cuộc đời tôi...".
____________________________________
Kỷ vật nhỏ tôi giữ lấy trong tay,
Mất đi rồi tôi cũng chẳng còn nữa.
Một lý do đại diện cho sự sống,
Thế giới này tôi đã chẳng còn tin.-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Hẻm sự sống
FanfictionKhi tôi quen đời đơn độc một mình, Em bước đến điểm thêm nắng vàng ươm. Ngỡ tình ta sẽ chẳng có hồi kết, Cho đến cùng mộ đầy cỏ lá rơi... [OOC, thanh thuần văn. Truyện có dùng từ ngữ thô tục, không phải người thật việc thật! Vui lòng cân nhắc trước...