Mẹ cô về đến nhà, xuống bếp cất đồ ăn. Bà không thấy cô đâu, bà lên phòng cô.
Cộc...cộc...cộc...
- Hà ơi, mở cửa cho mẹ đi con, mẹ có chuyện muốn nói với con - bà gọi cô
Cô đang nằm ngủ trên giường, mơ màng nghe tiếng gõ cửa, cô trở mình mở mắt nhấc người ra giường đi ra mở cửa. Cô nhìn thấy mẹ thì không nói lời nào quay lưng đi nằm trên giường. Bà đóng cửa đi vào sau cô.
- Mẹ nói chuyện với con được không? - bà nhìn cô đang nằm trên giường quay lưng về phía bà
Bà ngồi xuống giường, lấy tay đặt lên vai cô
- Hà àh, con nghe mẹ nói được không con? - bà nghẹn ngào
Khi nghe giọng bà dường như muốn khóc, cô cũng thấy đau lắm, nhưng cô còn giận mẹ cô ngăn cản cô đến chị, cô nằm đó không quay lại. Mẹ cô vẫn ngồi đó nhìn con gái mình, nước mắt bà bắt đầu rơi
- Mẹ biết con giận mẹ vì ngăn cản chuyện của hai đứa. Mấy ngày nay, con không nói chuyện với mẹ, đôi lúc mẹ còn cảm thấy cô đơn con àh! Lúc ăn cơm là mẹ con được ngồi chung với nhau, mẹ cứ tưởng đó là bữa cơm ấm áp, mẹ rất muốn nói chuyện với con, nhưng khi mẹ mở lời thì lúc đó là lúc con ăn xong bữa cơm. Con để mẹ ở đó một mình không nói dù chỉ một câu " mẹ ơi con no rùi " mẹ rất muốn nghe giọng con.... - bà nói trong nước mắt
Cô nằm nghe mà cô cũng không kìm nước mắt và cô đã khóc, nước mắt cô rơi từ khoé mắt rơi xuống tấm gra giường. Tuy cô có giận mẹ cô, cô thấy khó chịu khi gặp bà, không muốn nói chuyện với bà nhưng giờ đây cô thấy sao không thể giận bà được. Giận thì giận mà thương thì thương, cô lấy tay lau nước mắt và ngồi dậy
- Mẹ muốn nói chuyện gì với con - cô quay mặt đối diện với mẹ cô và nói
- Con chịu nói chuyện với mẹ rùi sao? - mẹ cô nắm lấy tay cô
- ...... - cô im lặng, không nhìn mặt mẹ cô
- Con gái, mấy ngày nay con có biết mẹ buồn lắm không? Nhà có hai mẹ con mình thôi mà con lại.... - mẹ cô nói
- Chẳng lẽ chuyện mẹ muốn nói với con là chuyện này sao? - cô cắt ngang lời bà
- Thật ra thì mẹ...mẹ... - bà ấp úng
- Con đang rất mệt, mẹ có thể cho con nghỉ ngơi được không? - cô nói định nằm xuống thì...
- Mẹ xin lỗi con, bây giờ mẹ đã biết mẹ sai, mẹ luôn bắt con làm những gì mẹ nói, mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con, mẹ luôn muốn con theo ý của mẹ, không bao giờ cho con làm những con thích. Đó là lỗi của mẹ, mẹ quá ích kỉ, vì thế con mới bỏ lên thành phố sống, lúc đó mẹ chưa thấy được cái sai của mẹ và mẹ đã sai một lần nữa, một sai lầm lớn là khi xen vào chuyện tình cảm của con, mẹ bắt con cưới người con không yêu, mẹ đã ngăn cản chuyện của con và Hằng, mẹ đã bắt tuân theo nguyên tắc gia đình là cha mẹ đặt con ngồi đó, mẹ suýt nữa đã làm con gái của mình đánh mất đi hạnh phúc đáng lẽ ra con phải có. Mẹ mong con có thể tha thứ cho mẹ được không? - bà lấy hết hơi sức của mình để nói với cô
Cô ngỡ ngàng vì lời nói cửa mẹ mình, cô ngồi đó nhìn mẹ cô khóc. Cô nghe rất rõ từng lời từng chữ của mẹ cô, cô không tin vào đôi tai mình...
