CHƯƠNG 180: THƯỚT THA ÁO MỚI BỪNG ÁNH NGỌC

19 1 0
                                    

Hồ Uẩn Dung níu tay áo Huyền Lăng, cười, nói: "Tam tiểu thư thần dũng như vậy, Hoàng thượng nói xem phải ban thưởng như nào mới tốt đây?"

Huyền Lăng tỉnh táo trở lại, không kìm được vỗ tay khen: "Thực là cân quắc chẳng kém bậc tu my, so với Hoàn Hoàn hiền thục, đảm đang, tiểu di này của trẫm rõ ràng trội hơn ở sự oai hùng hào sảng."

Ngọc Nhiêu trở lại ghế của mình, khẽ nhấp một ngụm rượu hoa quế, hờ hững nói: "Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi."

Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu tỏ ý với Ngọc Nhiêu, ý bảo chớ nên khoe tài thêm nữa.

Huyền Lăng nói vậy xong, ngay đến Diệp Lan Y cũng gật đầu tán thưởng: "Quả thực phải tốn mất mấy năm công phu mới được như thế."

Đang lúc náo nhiệt, chợt Huyền Phần quay sang, ung dung nói với Ngọc Nhiêu: "Cây liễu chỉ là vật chết, muốn bắn trúng một bông hồng cũng không tính là quá khó." Y suy nghĩ một chút rồi mới tiếp: "Phần muốn so tài cao thấp với tam tiểu thư một chút, không biết tam tiểu thư có bằng lòng không?"

Ngọc Nhiêu dù sao cũng còn ít tuổi, hiếu thắng, không chút nghĩ ngợi đã đáp luôn: "Vương gia cứ việc nói đi, ta tất thảy đều xin nghe lệnh."

Huyền Phần còn chưa nói gì thì dái tai đã đỏ bừng lên, đoạn y khẽ ho một tiếng, chỉ vào búi tóc gọn ghẽ trên đầu Ngọc Nhiêu. "Tiểu thư vừa rồi đã dùng một bông hồng làm bia ngắm, giờ bản vương muốn bắn rụng chiếc thoa phượng trên đầu tiểu thư để làm phần thưởng."

Mấy lời này kỳ thực có chút ngả ngớn, Huyền Phần vốn không phải loại người như vậy, hơn nữa dùng tên bắn thoa cũng là một việc hết sức nguy hiểm, không biết cớ sao y lại đưa ra đề nghị này? Nhưng khi tôi đang định cất lời ngăn cản thì Ngọc Nhiêu đã nói trước: "Được!"

Huyền Tuân nghe thế liền vỗ tay bôm bốp, vừa cười vừa ôm mỹ nữ bên cạnh vào lòng. "Tam tiểu thư nếu đứng một mình ở đó thì thực là dễ dàng quá!" Rồi y hưng phấn quay sang nói với Huyền Lăng: "Chi bằng hãy cho toàn bộ cung nữ trong Minh uyển tới đứng chung một chỗ với tam tiểu thư, như thế còn có thể khảo nghiệm nhãn lực của lão cửu nữa." Y không kìm được cất tiếng cười vang. "Nếu lão cửu bắn trúng cây thoa phượng của tam tiểu thư thì tất nhiên phải thưởng lớn cho y một phen, còn như bắn trúng cái khăn tay hay cái trâm nào đó của cung nữ khác, vậy Hoàng thượng hãy thưởng luôn cung nữ đó cho lão cửu là được rồi. Ai bảo y chẳng ra gì đi học theo lục đệ, suốt ngày cứ cô quạnh một mình, thần là người làm đại ca thực không thể nào vừa ý được."

Huyền Lăng trầm ngâm lắc đầu, khẽ cười, nói: "Bắn trúng đồ của cung nữ thưởng cho y làm thị thiếp thì không sao, nhưng nếu bắn trúng cây thoa phượng của tam tiểu thư lẽ nào lại phải ban tam tiểu thư cho lão cửu hay sao?" Y đưa mắt liếc tôi một cái, dịu dàng nói: "Không ổn, không ổn, khi quay về, Hoàn Hoàn nhất định sẽ giận trẫm cho mà xem."

Y hiếm khi nói ra những lời thân mật như thế với tôi trước mặt mọi người, tôi cúi đầu, chợt thấy vẻ buồn bã trong mắt Huyền Thanh, lại càng cúi xuống thấp hơn, ngón tay quấn lấy dải tua trên cán chiếc quạt tròn. Dải tua quấn vào ngón tay hết vòng này đến vòng kia, khiến ngón tay tôi hơi đau, rồi tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Tam muội hôm nay sao thế, đâu có nữ tử nào lại tranh cường háo thắng như vậy."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ