Chương 1: Rừng trúc của nàng

172 12 30
                                    

Bầu trời chuyển một màu xám tro, xung quanh binh lính nằm chết như rơm rạ, ở giữa chiến trường hai thân ảnh như kim quang sáng ngời không ngừng xuất kích về phía đối phương. Thời điểm giao chiến của yêu ma lúc nào cũng căng thẳng như thế. Hắc Long đứng ở phía đối diện, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn một thân chiến bào bạc trước mặt.

"Minh Dạ, tộc Giao Long tốt nhất nên chịu chết đi thôi, nếu ngươi đầu hàng ở đây, ta nhất định bảo toàn tính mạng cho ngươi."

"Nhiều lời!"

Minh Dạ cầm thần kích, ánh mắt cương trực nhìn thẳng về phía trước, hắn biết trận chiến này khó lòng mà chiến thắng nhưng tộc Giao Long đều đang ở phía sau chờ đợi hắn, thân là hoàng tử của tộc, không thể chịu đầu hàng ở đây được. Minh Dạ hiện tại mới chỉ là một Giao Long hơn ngàn tuổi, sức mạnh của hắn chưa đủ để có thể xoay chuyển thế trận, nhưng trong lòng hắn âm thầm quyết tâm, dù có chết cũng phải là cùng chết.

Ánh sáng từ thần kích trên tay Minh Dạ loé lên, tốc độ của nó nhanh đến mức khó ai có thể nhìn ra nó đang di chuyển đến đâu. Hắc Long nhếch mép, bắt lấy thần kích ném sang một bên lại không lường được Minh Dạ dùng chiêu dương đông kích tây, chớp mắt đã ở bên cạnh bóp lấy cổ hắn.

"A... Tiểu Giao Long thông minh đó... có điều người nghĩ chỉ như vậy ta có thể chết sao?"

Minh Dạ dùng sức, tay âm thầm truyền thêm lực đạo vào cơ thể Hắc Long. Hắn nhướn mày, nhanh chóng dùng tay chưởng mạnh vào lồng ngực Minh Dạ.

"Khụ..."

"Buông tay ra đi nào, ngươi không muốn trận chiến kết thúc nhanh như vậy chứ?"

"Ngươi... đoán.. xem..." Minh Dạ cười, máu từ trên miệng không giữ được mà nhỏ ra, môi mấp máy gì đó. "Chung Cực, xem như ân oán giữa chúng ta kết thúc ở đây"

Thần kích ở phía xa lao tới phóng thẳng vào ngực Chung Cực, xuyên qua cả người Minh Dạ, Chung Cực mở to mắt, không lường trước được chuyện này, hắn giãy dụa muốn thoát ra lại bị Minh Dạ giữ chặt không buông. Thần lực từ Thần kích toả ra xuyên thẳng đến kinh mạch của cả hai. Máu từ miệng Chung Cực không nén được liền phun ra từng ngụm.

"Ha... đúng là thú vị" Hắn dùng chút sức lực cuối cùng chưởng Minh Dạ ra xa, sau đó chịu đau đớn để thần kích xuyên qua người bay thẳng vào tảng đá phía trước.

Minh Dạ kiệt sức, chỉ một chưởng của Chung Cự thôi cũng khiến hắn văng ra xa, xung quanh quang cảnh đổ nát, binh lính đều gục ở dưới đất, mà hắn lúc này một thân đơn bạc rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Minh Dạ... sẽ có ngày... ta trả lại món nợ này cho ngươi" Chung Cực đau đớn khuỵ người ngã xuống đất nằm gục ở đó.

Hai vị thủ lĩnh đều đã dừng gây chiến, các binh lính nhìn qua chiến trường hoang tàn, nhanh chóng cho rút quân về.

Sau trận chiến khốc liệt giữa hai tộc, cả Minh Dạ và Chung Cực đều biến mất, sự căng thẳng giữa hai tộc cũng vì vậy mà giảm đi không ít, có người nói bọn hắn đã chết nơi chiến trường, xác tan thành tro bụi, cũng có người nói là hai bọn họ đang dưỡng thương trong tộc mình đợi ngày hồi phục sẽ tiếp tục tiến công báo thù.

SHORT FIC | [Dạ Tửu] Ái Tình Tựa Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ