*trụ sở N.one: tầng 32*
"Thưa giám đốc.. cô Ana đã xuất viện" vệ sĩ lên tiếng.
"Hừ.. chuyện tôi căn dặn.. anh vẫn làm tốt chứ" Thihan ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa tay dở tài liệu.
"Dạ.. không thiếu một ngày"
"Tốt.. anh có thể ra ngoài"
"Tôi xin phép" vệ sĩ chào hai người rồi đi ra ngoài.
Thihan đưa tập tài liệu cho luật sư Char "đây là bệnh án của Ana mà ông yêu cầu"
Luật sư Char nhận lấy, đọc lướt qua mấy trang đầu "phía bệnh viện.. giám đốc đã..."
"Vô cùng sạch sẽ" Thihan ung dung uống ngụm trà "không chỉ bệnh viện, viện kiểm sát ông cũng không cần phải lo lắng"
Luật sư Char nghe xong cũng giật mình, đến người của viện kiểm sát cũng bị Thihan mua chuộc.
"Giám đốc.. người của Triệu gia muốn gặp" vệ sĩ thông báo.
"Chết tiệt.." Thihan khó chịu ra mặt, người của Triệu gia đến gặp vào lúc này cũng chả tốt lành gì "cho vào đi"
Luật sư Char thấy vậy liền biết ý "vậy tôi xin phép.. có chuyện gì giám đốc hãy gọi cho tôi"
"Không tiễn luật sư"
Luật sư Char vừa ra khỏi phòng thì Dạ Lang đi vào, vừa gặp Dạ Lang Thihan liền thay đổi thái độ anh đứng dậy vui vẻ niềm nở tiếp đón "Dạ Lang tiên sinh.. chuyện gì mà đích thân tiên sinh phải đến đây vậy.. nào nào.. ngồi xuống đây.. ngồi xuống đây" Thihan mời Dạ Lang ngồi vào chỗ của mình.
"Là trà Phổ Nhĩ Vân Nam.. mời tiên sinh dùng thử" Thihan cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay rót chén trà rồi đưa tận tay cho Dạ Lang.
Nhận lấy chén trà, Dạ Lang không uống mà để lại xuống bàn, gương mặt sắc lạnh "chuyện tôi nói với giám đốc.. giám đốc làm tới đâu rồi"
(Dạ Lang cánh tay phải đắc lực của Triệu lão gia)"Tiên sinh cũng thấy đấy.. từ khi Thahan dính vào lao lý.. từ trên xuống N.one như chim vỡ tổ.. mọi thứ đều rối tung rối mù hết cả lên.." Thihan vội vàng giải thích.
"Vậy nên.." Dạ Lang nhướng mày nhìn Thihan.
"Vậy nên.." Thihan nở nụ cười gượng gạo "Dạ Lang tiên sinh hãy cho tôi thêm chút thời gian.. sau khi vụ kiện kết thúc.. chúng tôi sẽ làm theo lời của Triệu lão gia đã giao phó.."
"Một viên kháng sinh cũng không có" Thihan tự tin khẳng định.
"Vậy thì.. chúng tôi cũng cần phải có thời gian suy nghĩ.. A.Rcare.." Dạ Lang giả bộ phủi cánh tay áo, giọng ngập ngừng "chắc phải..."
Thihan liền hốt hoảng "Dạ Lang tiên sinh.. hãy hiểu cho chúng tôi.. tiên sinh nhìn xem" Thihan vội lấy tập hồ sơ vụ án trên bàn đưa cho Dạ Lang xem "tội nặng đó tiên sinh.. nếu vụ kiện này thua Thahan phải ngồi tù đó"
Dạ Lang nghe xong cũng lung lay, tiện tay tuỳ ý lật mấy trang thì vô tình nhìn thấy "Rebecca Patricia Armstrong"
"Được.. tôi sẽ nói lại với lão gia cho anh thêm thời gian" Dạ Lang hạ giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY: Dì ơi, con thích dì
FanfictionNhìn thì Freenbecky nhưng thật ra lại là Beckyfreen.