Không Tên

95 4 5
                                    

Cuộc sống như muốn chơi đùa ta.....

Để em đến bên tôi.....

Nhanh như một cơn gió.....

Nhưng lại mang em đi khỏi tôi.....

Nhanh như một cơn gió.....

------------------~~~~~~-------------------

Là một ca sĩ, cuộc sống thường ngày của tôi chỉ xoay quanh show ca nhạc, gặp mặt fan, đóng quảng cáo,......Và dĩ nhiên, đôi khi, tôi cũng thấy cuộc sống rất vô vị, vô vị như chính bản thân.....Phác Xán Liệt tôi muốn thoát ra, nhưng lại không có can đảm......

Rồi một ngày, em – Biện Bạch Hiền – đến bên tôi, khi tôi không còn sức để đứng vững nữa, thật nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng.......

"Em là một đầu bếp tài ba, vì em mang đến hương vị ngọt ngào cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi ....

Em là một họa sĩ đại tài, vì em làm cho bức tranh "cuộc sống" cứng nhắc của tôi trở nên sống động và rực rỡ hẳn lên.....

Và em cũng là một kẻ trộm, vì em đã đánh cắp trái tim anh mất rồi....." – Tôi nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy em trọn trong lòng.

Em mỉm cười, xoay người lại, lưng em đối diện tôi, bảo:

" Xán Liệt à, em muốn mình được như ngôi sao kia, tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm, thật đẹp" – Dứt lời, em chỉ tay lên trời, nơi có những vì sao.....

"Đối với anh, em là vì sao sáng nhất trong tim anh rồi, Bạch Hiền...." – Tôi cọ cọ mái tóc mình vào lưng em, làm em cười, tiếng cười trong trẻo nhất mà tôi từng nghe.

"Hay là mình thi với nhau đi anh." – Bạch Hiền đột nhiên nói.

"Em muốn thi gì?" – Tôi trầm giọng đáp trả.

"Thi xem ai thức lâu hơn nhé!" – Em cao hứng đưa ra lời đề nghị.

"Vậy anh sẽ được gì nếu thắng, hoặc nếu thua?"

"Hừm....." – Em vờ trầm ngâm suy nghĩ – "Nếu anh thắng thì em phải sống trọn đời với anh, dù xảy ra chuyện gì đi nữa và ngược lại"

"Được thôi, anh nhất định sẽ thắng em" – Tôi nói giọng cương quyết. "Bắt đầu"

"Anh, hát em nghe đi. Bài nào cũng được"

Tôi cất giọng, chất giọng trầm ấm, đã từng làm rung động hàng ngàn trái tim, trong đó có em. Bài hát "Điều kì diệu tháng 12" vang lên, chầm chậm.

[Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình
Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy
Tôi nhận ra những điều trước đây tôi không thể nhìn thấu
Tôi nghe được những điều mà trước đây tôi không thể nghe
Sau khi em đi, một sức mạnh trong tôi lớn dần, thứ mà trước đây không hề có

Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em
Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy
Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế

Nếu chỉ nghĩ về em, tôi sẽ để em lấp đầy toàn bộ thế giới này
Bởi mỗi bông tuyết kia rơi xuống là một giọt lệ dành cho em
Nhưng có một điều duy nhất tôi chẳng thể làm đó là khiến em đến bên tôi
Tôi mong mình chẳng có thứ năng lực đáng thương này

Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em
Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy
Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế....]

Đôi mắt Bạch Hiền dần trĩu xuống, nhẹ nhàng khép lại. Đôi tay ôm chặt cánh tay Xán Liệt buông thỏng xuống. Nước mắt từ khóe mi chầm chậm lăn xuống gò má. Nhưng, nụ cười hạnh phúc vẫn còn vương lại trên đôi môi kẹo ngọt của em.......

Tôi vẫn cứ hát, nhưng giọng hát đã trở nên khàn đặc, đôi bờ vai run run, trong mắt đã ẩn hiện lớp sương mù.....

Tôi gục mặt, tựa vào hõm vai em, cố giấu đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Anh đã thắng rồi. Em.....phải làm theo điều kiện của chúng ta đi chứ" – Tôi cố kiềm chế, nhưng tại sao, nước mắt càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, làm ướt cả mảng áo của em.

[Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên em

Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang của em
Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em

Con người bé nhỏ và yếu đuối đó, vì tình yêu của em
Toàn bộ điều này (toàn bộ cuộc sống của tôi)
Tôi đã thay đổi toàn bộ thể giới của mình

Là tôi kẻ đã không biết phải biết ơn tình yêu thế nào
Là tôi đã luôn cho rằng cuối cùng vẫn là kết thúc
Hình dung ra con người mà em muốn tôi trở thành, tôi đã thay đổi từng ngày
Cho rằng tình yêu của tôi là vô tận

Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên em
Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang có em
Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em
Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông ấy

Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình
Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy]

Lạc mất rồi......

Tôi và em ......lạc mất nhau ở cổng thiên đường......

Hoàn chính văn

[Đoản văn] MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ