Chap 1: Sasuke.

513 14 0
                                    

Sasuke:

Ta là bóng tối, là sự âm thầm quan sát và chờ đợi. Không khí ẩm ướt vây quanh, bám chặt vào ta, hoà cùng mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Vài con bọ không yên phận, bò dọc lưng ta, cảm giác khó chịu kinh khủng. Tựa như cảm nhận được những cái chân bé xíu trên khắp cơ thể thỉnh thoảng dừng lại, cắn một cái rõ đau vào da. Nghiến chặt răng, ta quyết định mặc kệ chúng, tiếp tục dõi mắt vào mục tiêu của mình, Konoha...

Dù cho những thiệt hại mà ngôi làng đã trải qua, quang cảnh cũng không khác mấy so với bên ngoài. Cuộc tấn công của Pain, kỳ lạ là không ảnh hưởng đến toà thành bao quanh làng. A, kia rồi. Nó đã xuất hiện, hệt như trong ký ức của ta - những viên đá được ánh ngọc trai nhạt của bình minh chiếu sáng, cùng vài vệt mây đen trên bầu trời - y như ta đã hình dung bao năm nay. Ngôi làng khá im ắng khi chưa thức giấc, nhưng cũng có tiếng di chuyển của các shinobi có nhiệm vụ canh gác. Dân làng vẫn đang say giấc nồng, không ý thức được sự hiện diện của ta đang rất gần với thế giới an toàn nhưng cô lập và bé nhỏ của họ.

Bao quanh ngôi làng là khu rừng, hay nói cách khác, đó là sự sống với những thanh âm của các sinh vật trong rừng cất lên hoà cùng bình minh. Nhưng đống âm thanh hỗn độn ấy, đối với kẻ khác lại mang đến cảm giác bình yên kỳ lạ, một xúc cảm mà ta ghét cay ghét đắng. Ngày hôm nay nhất định không giống những ngày bình thường. Cả thế giới sẽ biết đến ngày hôm nay như sự sụp đổ của Konoha và lý do cho sự phản bội dẫn đến sự đổ vỡ này.

Ta nhếch nhẹ mép lên. Rồi chúng sẽ hiểu hết thôi.

Ngước nhìn lên bầu trời, ta quyết định, đã đến lúc rồi. Ta chắc chắn mình có thể xâm nhập vào làng mà không bị mấy tên canh gác phát hiện. Nhìn mà xem, mấy kẻ đang làm nhiệm vụ xem ra đã rất mệt mỏi và chán ngán rồi, ắt chúng chỉ nghĩ đến việc lên giường đánh một giấc và bữa ăn ngon lành đang chờ đợi sau khi hoàn tất nhiệm vụ này. Nhưng khi ngày hôm nay kết thúc, chúng sẽ khuỵ xuống hai đầu gối của mình một cách lãng nhách...à, tất nhiên là nếu chúng còn sống đến lúc đó.

Giờ đây, ta đang ở trong làng và quyết định tiếp tục chờ đợi. Ta đáng lẽ nên tấn công lúc rạng sáng, khi Konoha vẫn đang ngủ, nhưng không. Chỉ chờ đợi. Nếu giờ ta mang địa ngục đổ ập xuống ngôi làng này, mọi người sẽ hoảng hốt chạy ra khỏi nhà mình trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Không. Ta muốn tất cả đều trong tình trạng sẵn sàng đối đầu với ta và cảm nhận nỗi khiếp sợ khi sự sống của mình bị bòn rút dần.

Thế nên ta quyết định ẩn trong con hẻm nhỏ và chờ đợi, cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên dưới áo choàng đen của mình. Dường như sức nóng của nó làm tăng sự hồi hộp và phấn khích của ta cho trận đấu sắp diễn ra.

Bây giờ mặt trời đã lên lưng chừng. Mọi người bắt đầu ra ngoài làm việc, nói chuyện, tán gẫu, và cười thoải mái khi họ đi qua chỗ nấp của ta, hoàn toàn không có chút phòng bị nào rằng số phận của họ sẽ được định đoạt trong con hẻm nhỏ tối tăm này. Tên hề và những kẻ ngu ngốc. Chúng nói về ngày hôm nay, ngày mai của chúng mà không hay biết về nỗi đau đã hi sinh như là cái giá cho niềm vui của chúng.

Để rồi xem, chúng sẽ không thể nở nụ cười được nữa. Chúng sẽ hiểu gánh nặng chúng đã đặt lên anh trai ta. Chúng sẽ chứng khiến cảnh người mình yêu thương lìa dần khỏi đời, như những gì Itachi đã phải làm. Chúng sẽ quỳ gối cầu xin lòng trắc ẩn, ăn xin và cầu xin người khác khi ta cướp đi mọi thứ chúng có. Như gia tộc ta khi xưa... Những đứa trẻ của chúng sẽ sống một cuộc đời bấp bênh, sống mà dằn vặt với suy nghĩ nếu mình mạnh hơn, cha mẹ đã không chết, như ta khi xưa.

Và ta sẽ ở đó, chứng khiến tất cả. Ta là kẻ đập tan cuộc đời của chúng. Ta là kẻ duy nhất có thể cười.

Nhìn lên mặt trời, ta có thể thấy đã giữa trưa rồi. Chúng sắp dùng bữa. Chúng sẽ an nhiên, tự tại và thoải mái. Nhưng ta sẽ thay đổi điều đó.

Với cái nhếch mép quen thuộc, lục lọi túi, ta lấy ra một sợi dây gồm nhiều thanh kunai quấn bùa nổ. Chuẩn bị hoàn tất.

Em làm điều này vì anh, nii-san thân mến.

Trans: Team 7- alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ