là giai điệu ngọt ngào như lời nói dối của em,

616 65 7
                                    

Han Wangho sắp xếp lại công việc của mình, xin nghỉ để về lại trường cấp ba của bọn họ. Anh vẫn còn liên hệ với một thầy giáo ở trường, nhờ thầy giúp anh tìm thông tin liên lạc của Park Dohyeon.

Thị trấn nhỏ, mọi người ít nhiều gì cũng nghe thấy chút tin tức của nhau. Nếu không thì cũng có thể giúp hỏi thăm đôi chút.

"Park Dohyeon? Sau khi em tốt nghiệp, em ấy đã chuyển trường rồi. Địa chỉ ở trong này cũng là khu nhà đang xây dựng, không còn ai ở nữa."

"Thầy có thể cho em số điện thoại của bố mẹ em ấy không ạ?"

"Chỉ có số của bà em ấy ở đây thôi."

"Cũng được ạ. Em cảm ơn thầy. Đã làm phiền thầy rồi."

"Không có gì đâu."

Yêu nhau hai năm, Park Dohyeon chưa từng nói với Wangho rằng cậu không còn ở thị trấn nữa. Vậy ở giữa bọn họ, có thực sự là tình yêu không? Khi mà không thành thật.

Dohyeon và Wangho đón năm mới hai lần, một lần Dohyeon nói rằng gia đình của cậu đã đi du lịch nước ngoài nên không cần về, một lần là hai người họ ở lại Seoul với nhau. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, mà không ngờ mọi chuyện có khi lại ẩn giấu nhiều thứ hơn anh nghĩ.

Han Wangho bất lực, đứng trước ngôi trường cấp ba của bọn họ. Nơi đầu tiên họ gặp nhau, nơi mà Dohyeon đã phải lòng anh, nơi mà lẽ ra chỉ nên có những kí ức thanh xuân đẹp nhất.

Anh thậm chí còn đã gọi điện vào số điện thoại lạ kia mấy lần, đều không có ai nhận. Chắc là người đó đã chặn số của anh rồi.

Han Wangho sau khi nhận được số của bà Park Dohyeon đã gọi, nhưng người nghe máy lại là một người đàn ông. Không phải đây là số của bà Dohyeon hay sao?

[Park Dohyeon? Nhà họ Park đã không còn ở đây nữa rồi.]

"Vậy chú có biết họ chuyển đi đâu không ạ?"

[Chờ tôi một chút, để tôi gọi vợ tôi. Bà ấy biết nhiều hơn.]

"Dạ, cháu cảm ơn."

[Xin chào? Trước đây, Dohyeon rời đi không kịp nói lại gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng bọn họ ở Seoul thôi. ]

"Dạ, cháu cảm ơn cô."

[Chắc cậu là bạn cấp ba của thằng bé phải không? ]

"Sao cô biết ạ?"

[Chỉ có bạn cấp ba mới có số điện thoại này thôi. Lúc trước bà Park không biết dùng điện thoại, mà lại chỉ có hai bà cháu sống với nhau nên là đã ghi số liên lạc là số của nhà cô. Bọn cô trước đây là hàng xóm mà.]

"Vậy à? Đúng là bọn cháu học chung cấp ba. Cháu cũng muốn đến nhà hỏi thăm xem gia đình em ấy thế nào ạ."

[Vậy chắc cháu phải cố gắng rồi. Bà của Dohyeon đã mất rồi, còn nghe nói bố mẹ thằng bé khó tính nên từ sau khi bà mất, gia đình không được hòa thuận cho lắm.]

"..."

Han Wangho cảm thấy, Dohyeon này quá xa lạ. Dường như không phải là người anh yêu hai năm trời nữa. Dù anh biết Dohyeon có chút bất an trong lòng, anh cũng cố gắng khắc phục điều đấy, nhưng anh không hề biết cậu có mâu thuẫn với gia đình. Anh càng không biết, bà của Dohyeon đã mất rồi.

|pernut| hoa xuân, thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ