nhưng tình yêu mà em biết,

622 67 9
                                    

Sự kiên trì của Han Wangho đã được đền đáp. Son Siwoo đã nghe máy. Lần này, hai người đã thực sự gặp mặt.

Siwoo vốn dĩ định mặc kệ, nhưng phải vô vọng đến mức nào, Wangho mới gọi vào số điện thoại mà 99% sẽ không có ai nghe máy anh ấy chứ?

"Han Wangho, tôi là Son Siwoo."

"Chào anh Son. Tôi không muốn dài dòng, xin hãy cho tôi biết Dohyeonie đang ở đâu."

"Hôm nay hẹn gặp anh Han, là để chuyển lời của Dohyeon. Thằng bé muốn chia tay với anh."

"Anh đừng có đùa với tôi. Dohyeon nếu muốn chia tay thì đã nói trước mặt tôi rồi."

"Không. Ở đây có thư tay của em ấy gửi cho anh, tôi không hề lừa anh."

Han Wangho nhìn vẻ mặt của Son Siwoo, cũng không hề giống nói đùa. Anh bán tín bán nghi cầm phong thư lên xem. Thời đại nào rồi còn viết thư tay chứ? Nhắn tin cũng được mà.

Nhưng trong thư, đúng là nét chữ của Park Dohyeon rồi.

Anh Wangho, em cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ của chúng mình rồi. Anh cứ làm em phải đuổi theo anh, suy nghĩ về anh, nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em. Em phát mệt với việc phải làm những thứ anh thích, nhận những phần việc anh không muốn. Giống như mình yêu nhau mà tình cảm chỉ đến từ phía em thôi vậy. Em đã dành thời gian qua để suy nghĩ lại. Có lẽ mình không nên tiếp tục nữa anh ạ. Em xin lỗi vì biến mất không nói lời nào. Mong anh đừng đi tìm em nữa.

Siwoo đã đọc qua bức thư rồi, nhưng không phải là tờ giấy Han Wangho đang cầm. Bởi vì Dohyeon đã viết đi viết lại mấy chục lần, do thằng bé cứ vừa viết rồi lại khóc, mất rất lâu để viết được trọn vẹn một lá thư mà chữ không bị nhoè bởi nước mắt.

Nói ra những lời dối lòng mình, làm tổn thương người mình yêu nhất, đâu có phải chuyện dễ dàng bao giờ đâu?

"Có phải anh đã giở trò khiến cho Dohyeon hiểu lầm tôi không?" Han Wangho đọc xong thư, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Son Siwoo.

Lần trước người này hẹn anh nhưng không xuất hiện, thay vào đó lại gặp Lee Sanghyeok. Lúc đó, tâm trí anh rối bời không nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại thì thật đáng ngờ.

"Dohyeon đã thấy anh với anh Lee ở quán cafe." Son Siwoo cũng không giấu diếm.

"Quả nhiên là vậy. Rốt cuộc anh có điều gì không vừa ý ở tôi, mà lại ly gián chúng tôi như vậy? Tôi và Dohyeon đang yêu nhau rất là ổn, có đáng bị như vậy không? Dohyeon đang ở đâu, tôi sẽ đi giải thích với em ấy."

"Dohyeon đúng là bao bọc anh. Một chữ cũng không nói."

"Ý anh là gì?"

"Anh Han, hai người yêu nhau không hề yên ổn đâu. Chỉ là Dohyeon đã ôm lấy anh và nhận hết mọi đau thương về phía mình thôi. Anh tưởng gia đình ai cũng có một người mẹ giống như mẹ anh, hết lòng ủng hộ con mình hay sao?"

"..."

Han Wangho, lại một lần nữa tiếp nhận cú sốc lớn. Tiếp nhận điều luôn ở trong lòng Dohyeon suốt nhiều năm qua, đau đớn như thế mà cậu lại chẳng hề nói với anh nửa lời.

|pernut| hoa xuân, thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ