Park Dohyeon về nhà, có hơi hụt hẫng vì bị từ chối. Không sao, cậu sẽ chứng minh được cho anh ấy thấy, đoạn tình cảm này không hề dễ dàng bị lung lay đâu.
Nhưng lại có một đoạn tình cảm khác, bị bóp chết.
Dohyeon chỉ ra ngoài vỏn vẹn hai mươi sáu phút, đã lạc đường rồi. Hai mươi sáu phút ấy, đã trực tiếp phá hủy ngôi nhà duy nhất cậu ấy có.
Bà nội mất rồi. Bà cãi nhau với mẹ, sau đó vì quá tức giận nên đã lên cơn đột quỵ rồi mất. Xe cứu thương còn chưa kịp tới, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Park Dohyeon chưa kịp gặp bà lần cuối.
"Bà ơi... con sai rồi."
"Dohyeonie là đứa trẻ hư... Bà tỉnh dậy mắng con đi bà."
"Con sẽ nghe lời mà bà ơi..."
"Con...chỉ có bà thôi."
Dohyeon mười sáu tuổi, trái tim vất vả lắm mới khai hoa, vậy mà đã ngay lập tức bị chôn vùi ở dưới vực thẳm. Những thứ cậu yêu quý, đều không có cái kết tốt đẹp. Từ bé đã như thế, bây giờ vẫn là như thế.
Sau đám tang của bà, Dohyeon bị ép về nhà chính ở Seoul sống với bố mẹ. Cậu lại quay trở về làm một con rối của nhà họ Park, không có cảm xúc, không có tự do. Sống một cuộc sống vô nghĩa.
Thứ cứu rỗi cậu trong khoảng thời gian ấy, là một ánh sáng bập bùng như đom đóm nhỏ. Là cái băng gạc màu hồng cậu không nỡ vứt đi, mà đã cẩn thận cất nó vào trong một lọ thủy tinh nhỏ. Cái lọ trong suốt chẳng có gì, chỉ có một cái băng gạc đã dính chút máu, mà biết đâu nó đã vẫn còn lưu lại hơi ấm nơi con tim Han Wangho, vì nó đã từng ở trong túi áo ngực trước ngực trái của anh ấy.
Và nó cũng là màu sắc duy nhất trong cuộc đời trắng đen của Park Dohyeon khi không còn bà nữa.
***
"Em ấy chưa hề kể cho tôi những điều này." Han Wangho suýt khóc rồi, khóc trước mặt một người xa lạ.
"Làm sao nó dám kể chứ? Nó khao khát tình thương hơn bất kì điều gì. Nếu nó bộc lộ điều đó ra, nó sợ rằng anh sẽ sợ hãi và né tránh nó. Nên dù trong lòng có bất an như thế nào, nó tuyệt đối không hé răng nửa lời đâu."
"..." Hóa ra là thế. Hóa ra không phải mối quan hệ của bọn họ tốt đẹp, mà là vì Park Dohyeon luôn thuận theo ý anh ấy, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, tỉ mỉ trong từng hành động để không gây ra bất kì sai sót nào.
Với anh, mối quan hệ của bọn họ nhẹ nhàng như hoa nở mùa xuân. Còn với Dohyeon, nó lại như một quả cầu thủy tinh cần phải nâng niu, cẩn thận. Nếu không sẽ rơi xuống rồi vỡ thành hàng vạn mảnh.
"Anh Han, Dohyeon đã thực sự rất đau khổ. Nhưng nó luôn sợ anh chê phiền, nên luôn phải tỏ ra hạnh phúc. Chỉ vì anh nói rằng anh thích Dohyeon cười, mà nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh có phải không?" Son Siwoo đã nghe về câu chuyện của bọn họ quá nhiều lần. Nhưng hắn không phiền, vì lúc đó Park Dohyeon luôn cười rất hạnh phúc. Nên anh cũng an lòng.
"Nếu đã yêu tôi như vậy, tại sao lại buông tay chứ?"
"..."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| hoa xuân, thủy tinh
Fanfic"Hình như em thích anh rồi." "Nhưng bây giờ anh không yêu đương." "Em không còn sức lực để yêu anh nữa." "Anh yêu em, Dohyeonie." *** warning 1: Cue Fakenut (ex) warning 2: Đừng đọc lúc mới mở mắt hoặc lúc đang cáu