Những bông hoa bàng lăng đã rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành khô quắt lại, như những bàn tay xương xẩu vươn ra, cố gắng níu kéo cái gì. Bầu trời đông lại, u ám, sắp có mưa. Trái ngược với những thứ ấy, cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi, êm ả và thanh bình.
Đinh Minh Hiếu ngồi thừ ra trong phòng. Anh không biết tại sao lúc đó lại làm như vậy nữa. Dường như những cử chỉ thân mật dành cho An đã từ lâu gắn vào tiềm thức. Dường như chỉ cần thấy cậu đau là anh lại muốn ôm cậu vào lòng. Bởi vì cậu từng nói: "Em hi vọng mình sẽ không bị bỏ rơi thêm lần nào nữa." Nhưng rốt cuộc, ngày hôm đó, anh vẫn phải ra đi.
Tấm chăn xiêu vẹo trên người An được kéo lại, đắp ngay ngắn trên người. Cậu được bọc trong lòng Trần Minh Hiếu, lồng ngực vẫn đang thổn thức. An mệt mà đôi mắt vẫn mở, không sao khép lại được. Giống như có thứ gì đầy đến sắp trào ra ngoài.
- Anh ơi ...
Cậu cất lời. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng yếu ớt.
- Ơi, anh ở đây.
Hơi ấm trên người Trần Minh Hiếu khiến cậu nhích sát thêm một chút. Mùi thơm của nước giặt cậu chọn quen thuộc, An như được thả lỏng tinh thần.
- Em nhớ ra rồi. Em nhớ ra mọi thứ rồi.
Cậu cúi mặt, nhìn mãi xuống cái chăn.
Cậu thấy một Đặng Thành An cực nhọc đẩy từng xe rác để kiếm từng đồng ăn qua ngày trong khi vẫn mặc bộ đồng phục trung học năm mười tám tuổi. Cậu thấy một Đặng Thành An phải vật lộn với cơn đói và sự miệt thị, khinh khi của bạn bè vì cái nghèo để đến trường đi học năm ba mẹ bỏ rơi cậu mà ra đi. Một Thành An quỳ xuống đất van xin, lạy lục chủ nợ của cha mẹ ngày trước để họ cho cậu thêm thời gian trả nợ. Và cậu cũng thấy một Đặng Thành An được yêu thương, được bảo vệ bởi Trần Minh Hiếu và Đinh Minh Hiếu. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cậu vừa tròn mười chín tuổi đã lại một lần nữa trải qua cảm giác bị vứt bỏ. Đinh Minh Hiếu ra đi vào một ngày nắng rất đẹp chẳng để lại lời tạm biệt nào, chỉ có lời hứa dẫn cậu đi chơi vẫn chưa thực hiện.
Ông trời vẫn thương cậu, chưa đẩy cậu vào cảnh cùng đường tuyệt lộ. Cậu vẫn còn một Trần Minh Hiếu yêu thương, săn sóc. Cậu trân quý điều ấy, từng chút, từng chút một ỷ lại vào gã. Cậu không muốn gã lại bỏ cậu mà đi, như cái cách anh làm.
Vòng tay gã siết cậu lại chặt hơn. Nụ hôn rơi trên mái tóc mềm mại của cậu. Trong lòng gã giờ đây cũng mông lung lắm, chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Gã chợt nhận ra cậu gầy đi nhiều quá, giống như chỉ còn lại một nắm tay. Cục bông trắng trẻo của gã giờ xanh xao đến lạ. Gã xót, cậu nằm viện gần ba tháng rồi. Tuy tìm lại được trí nhớ nhưng phải gần cả tháng nữa mới được xuất viện. Việc học của cậu lại bị bỏ dở.
- Em nhớ ra từ khi nào?
An khẽ khẽ cựa quậy. Cậu phân vân.
- Từ lúc sau khi tỉnh dậy. Em nhớ mình đọc được một trang thư trong cuốn sổ em viết.
An không nói thật, hoặc cậu không cố ý. Bởi vì trước khi hôn mê, cậu đã đọc trang giấy đó. Ký ức kéo tới như muốn dẫm nát tâm trí cậu, trút xuống tầm tã như cơn mưa đá, làm cậu tê liệt. Cậu cảm giác như mình trải qua một giấc ngủ rất dài, giống như được sống lại thêm một lần nữa.
- Em biết mình không chỉ có anh yêu thương. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn không hiểu, tại sao anh ấy lại bỏ đi như thế?
Trần Minh Hiếu im lặng, gã không muốn cũng không biết nên nói gì. Liệu rằng An hay Đinh Minh Hiếu có đủ dũng cảm để đối mặt với nhau hay không? Bầu không khí im lặng, như lắng lại, để cho mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của mình.
Đám mây lững lờ trôi ngoài trời. Thời tiết lại thay đổi, nắng chói chang và nóng đến chảy mỡ thay vì lạnh như tháng trước. Đúng là không ai có thể hiểu được ông trời. Cũng giống như trái tim, đến chủ nhân của nó còn không hiểu được cơ mà.
Ba ngày rồi, đã ba ngày An tránh mặt Đinh Minh Hiếu. Anh vẫn chưa biết cậu nhớ ra mọi thứ. Cứ mỗi lần anh mượn cớ đến thăm, cậu lại nói mệt để nhắm mắt. Chưa ai trong hai người đủ sẵn sàng để nói chuyện với nhau.
Trần Minh Hiếu hiểu rõ rằng đối với cả hai, người kia quan trọng với người còn lại thế nào. Gã xót người gã yêu, và tiếc cho người gã quý.
- Này, mày định cứ thế mãi à?
- Ừ. Chứ tao còn biết làm gì nữa.
Đôi mắt Đinh Minh Hiếu xoáy vào khoảng không vô định. Trong anh bây giờ hỗn loạn quá. Muốn nói, lại muốn thôi.
- Thật ra ... An nó nhớ lại rồi ...
Gã không biết mình làm như vậy đúng hay sai. Nhưng gã không chịu được sự dây dưa mãi thế này. Thà nói hết một lần còn hơn là giấu giấu diếm diếm cảm xúc. Càng làm như vậy, càng khiến bản thân và đối phương tổn thương hơn mà thôi. Đó là sự dứt khoát của gã, một kẻ làm kinh doanh.
Đinh Minh Hiếu thoáng giật mình. An nhớ ra rồi. Vậy là anh không cần phải viện cớ khám bệnh để đến nhìn cậu một lát nữa. Nhưng cái vui vừa được thổi lên lại ngay lập tức xẹp xuống. Cậu nhớ ra rồi thì tại sao hết lần này đến lần khác tránh mặt anh?
- Ừm. Để tao viết vào bệnh án. Sớm hơn tao dự đoán đấy. Vốn định hai hôm nữa mới khám tổng quát lại mà.
- Mày sao vậy? Không định giải thích cho An biết vì sao năm đó mày đi à?
Anh cười khổ.
- Đến gặp mặt tao An còn không muốn thì mày nghĩ em ấy có muốn nói chuyện với tao không?
Trần Minh Hiếu chống tay lên trán. Gã bắt đầu thấy chóng mặt rồi đó. Không ai nhận ra người kia đang nghĩ gì à? Xa nhau mấy năm rồi quên luôn cách hành xử của đối phương chắc?!
YOU ARE READING
[Shortfic] [Fanfic OT3: KewGavHieu]: Là vì ai.
FanfictionMột đời nhung nhớ. Một đời yêu thương. Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.