Ngoại truyện: Vĩnh Kết

0 0 0
                                    

Hai đốm sáng nhỏ bay lượn trên bầu trời, sau đó chậm rãi bay vào hai căn nhà.

"Hạ Tuyền, hôm nay là ngày lên trường nhận lớp đấy, mau dậy đi." Mẹ của Hạ Tuyền ở bên ngoài phòng gõ cửa.

Hạ Tuyền ở trong phòng dần mở mắt, nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hạ Tuyền xuống giường nhìn mình trong gương, ánh mắt nhìn đến lịch để bàn. Có kinh nghiệm của lần trước, Hạ Tuyền nhận ra cô sống lại rồi, sống lại vào năm 16 tuổi, ngày nhận lớp của lớp 10, cũng là ngày… cô gặp Phong Dực lần đầu tiên.

Lúc này đây ngay chính bản thân cô cũng không rõ mình đã chết chưa, có khi nào cô đã được cứu sống, còn đây lại là một giấc mộng khác của cô?

Hạ Tuyền không biết, cô thật sự không biết. Cô muốn đi kiểm chứng, nhưng cũng rất sợ hãi, sợ rằng sau khi kiểm chứng xong thì không còn được gặp anh nữa, sợ rằng tất cả những thứ này lại là một giấc mộng của cô. 

"Hạ Tuyền!" Mẹ cô ở bên ngoài lại thúc giục. Hạ Tuyền vội lau nước mắt, sau đó mở cửa ra. Cho dù chỉ là giấc mộng, cô cũng phải gặp được Phong Dực.

Mọi chuyện diễn ra đúng như trong quá khứ, Hạ Tuyền một lần nữa được xếp ngồi cùng bàn với Phong Dực. Lúc ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến về thời khóa biểu và quy định nhà trường, Hạ Tuyền không nhịn được cứ quay sang nhìn Phong Dực. Lần trước Phong Dực cũng trở lại… lần này cậu ấy có trở lại không nhỉ?

Vì nhà hai người gần trường cấp ba nên cả hai đều đi xe đạp, trên đường về Hạ Tuyền vẫn lẽo đẽo đi theo Phong Dực. Hai người cứ đi một trước một sau như vậy, cuối cùng đến một ngã ba, Phong Dực dừng xe lại, Hạ Tuyền thấy vậy cũng dừng xe theo, nhưng chỉ đứng đó mà thôi.

Theo quan sát cả buổi cùng với trí nhớ của cả hai kiếp, Hạ Tuyền nhận ra Phong Dực không có gì khác lạ, hoàn toàn khớp với ngày đầu gặp nhau của kiếp trước, mà ngày hôm nay của kiếp này cũng thật sự là ngày đầu tiên hai người họ gặp mặt. Từ đầu đến cuối không có một dấu hiệu gì khác thường, nếu có khác thì chính là hành động của cô đã khác với kiếp trước. 

Phong Dực nhìn Hạ Tuyền, nhàn nhạt hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Đây là câu đầu tiên Phong Dực nói với cô ngày hôm nay, cô bất giác đọc ra địa chỉ nhà mình ở thành phố H của kiếp trước. Cô nhìn thấy Phong Dực nhíu mày mới phát hiện ra mình đọc nhầm địa chỉ, vội vàng sửa lại địa chỉ hiện tại.

Phong Dực nghe xong thì chỉ vào ngã ba cách bọn họ không xa nói: "Nhà cậu rẽ sang phải ở chỗ kia, không phải đường này."

Phong Dực nói vậy là đã gián tiếp đuổi cô về, đừng đi theo anh nữa. Hạ Tuyền cũng nghe ra ý này, chỉ ồ một tiếng rồi dắt xe đạp rời đi, chỉ có điều là cô cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn anh hết hai lần rồi, hơn nữa vẻ mặt cũng buồn bã tủi thân muốn khóc.

Phong Dực của cô cuối cùng vẫn không trở lại, ở đây chỉ có một Phong Dực lạnh lùng không quen biết cô thôi.

Phong Dực nhìn dáng vẻ của Hạ Tuyền, cuối cùng chịu thua: "Hạ Tuyền."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phong Hạ - Trầm Miện Kha PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ