CHƯƠNG 182: DÂU MỚI MONG MẶC ÁO NGHÊ THƯỜNG

25 1 0
                                    

Ngày hôm sau về cung, tin tức Hoán Bích sắp được gả cho Thanh Hà Vương làm trắc phi rất nhanh đã lan truyền đi khắp, toàn lục cung chấn động. Các cung nữ hay tin đều ngưỡng mộ vô cùng, xưa nay thị nữ được ban cho thân vương tối đa chỉ trở thành cơ thiếp, chưa có ai được làm trắc phi như vậy bao giờ. Mọi người ngoài ngưỡng mộ Hoán Bích ra còn xôn xao bàn tán rằng Hoàng thượng sủng ái Thục phi quá đỗi, ngay đến một thị nữ của Thục phi cũng được xem trọng hơn hẳn người thường.

Huyền Thanh nhiều năm nay vẫn luôn cô quạnh một mình, lần này biết tin y rốt cuộc đã chịu nạp phi, tuy chỉ là trắc phi nhưng Thái hậu đã hạ lệnh cho phủ Nội vụ phải tổ chức thật tưng bừng. Trong khi phủ Nội vụ đang bận cuống cuồng chuẩn bị, một biến cố đột ngột xảy ra.

Mấy năm trước, Thái hậu từng muốn chỉ hôn cho Huyền Thanh, hết sức vừa ý tiểu thư Vưu Tĩnh Nhàn của phủ Bái Quốc công. Trong việc này cũng có duyên cớ riêng, thứ nhất là hai bên khá môn đăng hộ đối, tiếp nữa Bái Quốc công lại không có bao nhiêu thực quyền, ngoài ra Vưu Tĩnh Nhàn còn từng gặp Huyền Thanh một lần từ nhỏ, bấy lâu nay vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng Huyền Thanh lại nhất quyết không đồng ý, vị Vưu tiểu thư kia thì một dạ si tình, không chịu lấy ai khác, dần dà đã trở thành một nữ tử lỡ thì.

Hiện giờ, việc Huyền Thanh sắp cưới Hoán Bích đã lan truyền đi khắp, phủ Bái Quốc công cũng có nghe nói,Vưu Tĩnh Nhàn sau khi hay tin không ngờ lại vì thế mà đổ bệnh, tột độ thương tâm. Bái Quốc công vì thương con gái mà bất chấp thể diện, liên tục dâng ba đạo tấu sớ lên xin Thái hậu và Hoàng thượng hãy thương cho một dạ tình si của con gái, tình nguyện cho con gái làm thiếp để được ở bên hầu hạ Thanh Hà Vương, như thế bản thân mới không đến nỗi già rồi mà còn mất đi ái nữ.

Tới lúc này sự việc liền trở nên có chút nan giải. Bái Quốc công là nguyên lão hai triều, từng góp sức không ít trong việc Huyền Lăng kế vị, bây giờ trong tay tuy không còn thực quyền nhưng cũng là bậc công hầu hạng nhất, địa vị hết sức tôn quý. Lần này ông ta đã hạ mình hết mức, lại tỏ rõ lòng thương yêu con gái, ngay đến Thái hậu cũng không khỏi có chút xúc động.

Hôm ấy Thái hậu triệu Hoán Bích tới xem mặt mũi thế nào, cũng không có gì là không vừa ý, thấy tôi và Huyền Lăng tới rồi thì không kìm được nhắc tới chuyện này, sau đó bèn quay sang nói với Hoán Bích: "Ngươi đã có tình cảm với Vương gia từ lâu, ai gia vốn không tiện mở lời, có điều Vưu tiểu thư là người mà ai gia ngày xưa từng nhìn trúng, lại vì lục Vương gia mà lỡ dở việc cưới xin, sau này chắc cũng chẳng thể gả cho ai khác được." Hơi dừng một chút, bà ta lại nói tiếp: "Với thân phận của nhà họ Vưu, con gái của họ sao có thể làm thiếp được, năm xưa ai gia và Hoàng thượng đều có ý gả nha đầu đó vào phủ Thanh Hà Vương làm chính phi."

Huyền Lăng đưa mắt nhìn tôi, cười trừ, nói với Thái hậu: "Tự bản thân Bái Quốc công cũng đã nói là tình nguyện để con gái mình làm thiếp thất mà, huống chi người lão lục thích là Hoán Bích, ngôi chính phi này... chỉ e lão lục không chịu đâu."

Thái hậu thở dài than: "Ai gia cũng đâu đã hồ đồ, làm gì chẳng biết điều này. Vốn dĩ ngươi và lục Vương gia phải lòng nhau đã lâu, tự dưng có người khác chen vào đã không vui rồi, huống hồ còn phải để người đó làm chính phi. Nhưng nếu không đồng ý, vậy thực là làm mất mặt phủ Bái Quốc công quá, người ta đã hạ mình tới mức đó để cầu xin, xét cho cùng cũng cần xót thương sự si tình của Tĩnh Nhàn một chút. Ai gia suy đi nghĩ lại, chỉ có thể để ngươi và Tĩnh Nhàn ngồi ngang hàng với nhau, cùng làm trắc phi, như thế cũng không tính là ấm ức cho ngươi quá." Thái hậu đưa mắt liếc qua phía Hoán Bích. "Bây giờ ai gia chỉ còn chờ xem ý của ngươi thôi, nếu ngươi không đồng ý, sau này ba người sống với nhau ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, thực là khó chịu vô cùng."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ