Tiếng bước chân của Khang đang ngày càng nhanh dần trên hành lang có phần vắng của khách sạn nơi mà đội đang ở , anh đang cảm thấy không vui tý nào cả nói trắng ra là anh đang nổi máu ghen ầm ầm trong người và cần đi sang phong của em để nói chuyện
Đến trước cửa phòng lúc này anh nghe thấy bên trong đang có tiếng đùa giỡn cười nói khá to , anh không chần chừ mà đẩy mạnh cái cửa ra rồi không để cho hai người kia kiệp lên tiếng thì anh đã lớn tiếng bảo
_Nguyễn Văn Trường ! tao cho mày 3 giây để ra khỏi phòng và tìm một phóng khác để ngủ , Nguyễn Đình Bắc em ngồi im đó cho tôi
_hả..
Trường đang đần mặt ra không hiểu chuyện gì thì đã nghe Khang bắt đầu đếm ngược 3...2...thấy sắp hết thời giang đến nơi thì anh mới hoảng quá mà lất đật chạy ra ngoài , vừa mới chỉ ra khỏi cửa thì Khang đã nhanh chống đóng cửa lại rồi khóa trái cửa luôn , Trường lúc này vẫn còn đang chưa hiểu chuyện anh tự nghỉ trong đâu , vừa nghỉ anh vừa xoay người đi
_nó ghen hả ta...mà mình có làm gì để nó ghen đâu ta...thôi mình qua phòng Việt vậy
Quay lại chuyện đang diễn ra trong phòng , Khang không chần chừ một giây nào mà lao lại chỗ giường mà Bắc đang ngồi phóng lên giường rồi đè ngữa em ra trong sự hoang mang mà cũng có chút sợ...
Vì sao ư , rất ít khi nào mà Khang ghen mà một khi đã ghen rồi thì giống như sức mạnh trong người anh thăng hạng và nhìn mặt anh lúc ghen cũng vô cùng là đáng sợ , hai hàng lông mày của anh đanh lại nhăn nhó đầy khó chịu
Hai tay Khang đè xuống giữ cho hai tay của Bắc cố định hai bênh đỉnh đầu rồi bảo
_có phải em chưa thấy anh phạt em thì em chưa sợ đúng không
_khô..ng có đâu....em..em sợ mà huhu...anh đừng phạt em
Thấy anh căng quá thì em cũng không dám nói gì trái ý anh , em lắp bắp đáp đôi mắt cũng đã hiên lên sự lo sợ , em chưa từng trải qua chuyện này bao giờ...
Đốt nhiên anh cuối xuống vùi mặt vào cổ em hít nhẹ hương thơm từ sữa tắm của em rồi đột nhiên cắt mạnh vào đó một cái , không chút phòng bị , đau quá em liên la lên một tiếng rồi lắp bắp
_Áaa...anh ơi..đưng mà huhu...em sợ..
_Đình Bắc , nhìn anh
_Dạ...
Anh rời khỏi cổ em rồi nhìn em , khuôn mặt em lúc này toát lên sự sợ hãi mắt em rưng rưng nhìn anh , Khang đanh giọng cảnh cáo
_lần này chỉ là cảnh cáo nếu em còn làm cho anh ghen thì không chỉ dừng lại như vậy thôi đâu nghe chưa
_dạ...anh bỏ em ra đi mà...em xin lỗi mà...
Thấy em đáp lại mà giọng nghẹn như sắp khóc đến nơi hai bênh tai em cũng dần đỏ lên làm cho anh lai muôn chọc ghẹo
Nghỉ là làm , anh nghiên người sang cuối xuống hôn nhẹ lên tai em rồi phà hơi vào đó làm cho cả người em run lên , Bắc muốn đẩy Khang ra nhưng thấy không hiệu quả nên em lại chuyển về xin anh
_đừng mà...em nhột quá...không chịu đâu...anh tha cho em lần này đi mà..anh ơi
Thấy không nên giỡn thêm anh liền nằm lăn ra một bênh thả tự do cho em , rồi anh choàng tay ôm lấy cậu bé lớn tướng đang mè nheo khóc lóc , lấy cái mên đắp lên người cả hai rồi anh đưa tay vỗ vào mông Bắc một cái rồi anh nhéo mủi em bảo
_anh nói rồi đấy nhé , không có lần sau đâu , nếu mà em còn tái phạm thì không chỉ có vậy thôi đây
_em biết rồi...anh đừng dận em nữa nha
_ừ
Sáng hôm sau , mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi mà Quốc Việt nhìn thấy giấu răng lắp ló trên cổ của Đình Bắc thì cậu liên nghĩ
"Khang ghen lên mà đã thế này rồi thì nếu mà một ngày nào đó trằng Trường nó ghen lên thì không biết mình ra cái hình dạng gì nữa...haizz"
Viết thở dài đầy sầu não rồi kéo Trường vào phòng ăn trong sự bất ngờ của Trường khi thấy cậu thở dài như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡