Chương 3: Anh ấy không muốn tôi.

318 16 4
                                    

Chương 3: Anh ấy không muốn tôi.

Edit bởi Oanhoanh

*******

Quanh khu chung cư của Pao Pling tập trung nhiều hàng quán, phục vụ những người dân và sinh viên của các trường đại học gần đấy, một trong số đó là quán cà phê có không gian dễ chịu mà Pling chọn làm địa điểm nói chuyện lúc này.

Mình thật sự rất muốn kéo anh ta lên phòng và cởi quần anh ta ra, nhưng nếu làm như vậy anh ta sẽ lại tỉnh dậy mà không nhớ gì hết.

Suy nghĩ của người đang quan sát người đàn ông to lớn ngồi đối diện với mình bằng ánh mắt dò xét.

Pling khẳng định lại quan điểm lúc đầu của mình, rằng P'Sin là một người đàn ông có ngoại hình không mấy hấp dẫn đối với cậu, cho dù đó là đôi mắt đang cụp xuống trong cặp kính dày, hay là đôi lông mày đen đang nhíu lại một cách nghiêm túc trong khi đang chọn thức uống. Nhưng từ phần cổ trở xuống lại rất hấp dẫn, cho dù là chiếc cổ dài rất hợp trong chiếc sơ mi đang bỏ ngỏ cúc trên cùng, hay phần ngực rộng khỏe khoắn để lộ ra. Và đã từng được trải nghiệm một lần, nên cậu dám chắc rằng phía dưới chiếc áo còn hấp dẫn hơn cả vẻ bề ngoài của anh ấy, thậm chí càng xuống dưới lại càng hấp dẫn hơn.

Chàng trai trẻ gần như thở dài tiếc nuối vì chiếc bàn đã chặn mất tầm nhìn ra-đa của cậu.

Ngày hôm đấy cậu đã tận mắt nhìn thấy thứ đó trong trạng thái 'ngủ', còn lúc nó 'tỉnh dậy' ... nó hầu như luôn ở bên trong cơ thể cậu!

Nếu được hỏi về phần thân dưới, Pling có thể đoán được hình dáng của nó không khác gì một con quái vật, nhưng nếu được hỏi bằng mắt, chàng trai trẻ không thể trả lời được bởi vì cậu không nhìn thấy được rõ ràng. Và tất nhiên là Pao Pling muốn nhìn thấy cơ thể mình run rẩy, và đó cũng chính là lý do cậu chọn quán cà phê này làm nơi để nói chuyện.

Để đề phòng Pling có thể dụ được con mồi vào phòng và khám phá sự thật.

"Nong Pling, em có muốn gì thêm nữa không?"

Pling thoát khỏi những suy nghĩ ở trên giường (cũng có thể là bàn, tủ hoặc ban công, tùy thuộc vào sự thuận tiện) để chú ý đến người vừa gọi cà phê nóng và ngẩng đầu lên hỏi cậu bằng một giọng lịch sự, nhưng cậu không khỏi nhận ra rằng dưới cái nhìn nghiêm túc kia rõ ràng là đang căng thẳng.

Điều này thật sự không đúng, chết tiệt!

Pling là một người vui tính, hay cười rạng rỡ và dễ dàng hòa đồng với mọi người, vì vậy rất khó để gặp kiểu người như thế này.

"Không, thế này là đủ rồi ạ."

Chàng trai trẻ mỉm cười ngọt ngào và hơi nghiêng đầu, cậu biết rõ góc nào trông mình dễ thương nhất, rồi nói với giọng vui vẻ, như thể trước đấy chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này càng khiến P'Sin cảm thấy không thoải mái và thậm chí còn lúng túng trong khi gửi lại thực đơn cho nhân viên rồi hé mỉm cười và nói...

"Cảm ơn!"

Người đàn ông chắc hẳn là kiểu người luôn nói lời cảm ơn với nhân viên khi nhận hoặc lấy thứ gì đó.

MB (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ