Chương 28: Anh Đừng Hôn Nó

127 7 0
                                    

Buổi tối, Giao Niên đã mệt đến rã rời, muốn về phòng nghỉ ngơi sớm thì lại nghe thấy tiếng dì quở trách con trai:

"Phép toán này mẹ đã dạy con rất nhiều lần rồi, sao con vẫn không biết cách làm vậy chứ?"

Chồng dì - một người đàn ông hiền lành và nhẫn nại hơn cả đã nhẹ nhàng can ngăn vợ: "Mình à, em cứ để từ từ, thằng bé còn đang..."

Dì Ngân bực dọc hất tay chú ra, đoạn càng quát nạt dữ dội hơn: "Nếu mẹ giảng thêm lần nữa mà con còn không chịu hiểu thì đừng trách mẹ!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Giao Niên đã khựng lại. Anh từng nghe về cậu em trai họ ít khi được gặp mặt kia, đó là một đứa trẻ tự kỷ và thiểu năng trí tuệ. Khi bị mẹ phàn nàn, cậu nhóc chẳng khóc hay tìm đến ba giúp đỡ mà cứ ngồi yên lặng như thế, lầm lì như một vật vô tri, vô giác. Vốn là người tốt bụng, Giao Niên không nỡ để tình trạng kia tiếp diễn. Anh hiểu bố mẹ cậu bé đã kiên nhẫn hết mực, vậy nên cũng muốn thử giúp xem sao.

Giao Niên bước đến, kéo ghế ngồi xuống. Dì Ngân đang la mắng con bỗng im bặt, còn chú Thịnh ra hiệu vợ đừng nói gì cả. Thiếu niên ấy cầm bút chì lên, bắt đầu giảng bài cho cậu em trai họ theo cách riêng của mình.

Đứng từ xa nhìn theo anh, thấy dáng vẻ tận tâm và đầy nhẫn nại của anh, lòng Nhật Quang như được xoa dịu. Chàng trai ấy thấy đâu đó trong cậu nhóc kia là chính bản thân mình, bởi tuổi thơ cũng từng chậm phát triển, bị mọi người kỳ thị tới mức chai lỳ. Đồng thời, Nhật Quang lại ngầm ghen tị vì giờ đây, cậu không còn là mối bận tâm duy nhất của anh nữa.

Những tưởng chỉ là thử dạy, nào ngờ thành công ngoài mong đợi. Thằng bé bắt đầu tự cầm bút giải phép toán mà chính mình không thể làm được, cả ba người lớn nín thở cho tới khi kết quả cuối cùng xuất hiện. Hạnh phúc vỡ òa trong chốc lát, vợ chồng dì Ngân ôm lấy nhau mừng rỡ tới rơi nước mắt. Khi ấy, Giao Niên ngoảnh đầu nhìn về phía Nhật Quang, muốn chia sẻ niềm vui này với cậu, thế nhưng tên nhóc kia đã bỏ đi từ lúc nào.

Giao Niên khẽ khàng mở cửa bước vào, nhìn về phía giường ngủ, thấy cậu đã ở đó thì cũng yên tâm hơn phần nào. Anh kéo chăn nằm xuống, trong đầu mông lung khi nghĩ tới lời đề nghị của người dì vào ban nãy:

"Niên này, cháu có muốn vào trong Nam cùng gia đình dì để tập trung ôn luyện không? Dì đã nghe ông bà kể về việc cháu có ý định học Đại học rồi. Trước kia vì cháu cương quyết ở lại thành phố mà ba mẹ từng sống và lập nghiệp nên dì cũng đành lực bất tòng tâm. Ông bà đã nhiều lần nhờ vả dì, nhưng dì không liên lạc được với cháu. Sẵn đây, dì mong cháu thử nghiêm túc suy nghĩ về ý định vào Nam. Ở trong đó rất phát triển, ngành học nào cũng có, mà ông bà lớn tuổi cả rồi, không thể lo lắng cho cháu được mãi. Chú dì có thể chu cấp cho cháu, với lại nhờ cháu dạy học cho em. Thằng bé có vẻ rất thích cách giảng bài của cháu..."

Giao Niên tập trung nghĩ ngợi đến mức cánh tay đang kê dưới đầu trở nên tê rần mà không hay biết. Tới khi có ai đó gọi tên mình, anh mới thả lỏng cơ mặt, ngẩng lên đáp:

"Hửm?" Nhìn thấy Nhật Quang đang hậm hực, Giao Niên cất tiếng hỏi: "Cậu chưa ngủ à?"

"Anh đừng gối bằng cánh tay nữa, lại đây đi." Không đợi anh đồng ý, Nhật Quang lập tức kéo anh sát lại gần mình, sau đó luồn cánh tay xuống dưới đầu anh.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now