Cao Nhật Quang mở tung cửa, lao ra khỏi căn nhà chỉ toàn những cay nghiệt bủa vây. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng lời lẽ ruồng bỏ và ánh mắt chất đầy căm phẫn của đấng sinh thành:
"Sao lúc đó mày không theo ông ta cút khuất mắt tao? Tại sao lại chọn tao rồi giết tao thế này? Con ơi..."
"Con đi! Con đi ngay cho mẹ vừa lòng!" Nhật Quang ôm đầu, phi nhanh xuống tầng dưới. Cậu chạy ào ra ngoài, bắt taxi đến nhà anh trong trạng thái cuồng uất và không còn tỉnh táo. Ngay lúc này, cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Nếu không gặp được anh, có lẽ con người ấy sẽ hoàn toàn hóa điên.
Thế giới này đã chính thức bỏ rơi cậu, kể cả mẹ. Nhật Quang chỉ hy vọng Giao Niên là người cuối cùng còn dang tay đón chào mình.
Tới nơi, Nhật Quang run rẩy móc vài tờ tiền nhàu nát trong túi quần đưa cho tài xế. Bỏ lại lời ông ta về số tiền còn thừa, cậu tức tốc chạy vào tòa chung cư cũ mà anh đang ở.
'Rầm! Rầm!' - Lẫn giữa những tiếng đập mạnh vào cánh cửa phòng đóng chặt, chàng trai ấy kiên trì gào lớn tên anh, lệ đã nhòe đi trong tròng mắt mở trừng trừng:
"Anh ơi! Anh ơi! Anh Giao Niên, là em! Mở cửa cho em! Nhậm Giao Niên!!!"
Thế nhưng trước những lần đập cửa điên cuồng của cậu, đáp trả chỉ lại là một bầu không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhật Quang kinh hãi tới mức ngộp thở trước sự vắng lặng không hồi đáp này. Cậu chợt nhớ ra có lẽ bây giờ anh đang đi làm rồi.
Nghĩ vậy, Nhật Quang thôi không đập cửa nữa. Cậu nhóc ấy đưa cánh tay áo lấm lem lên quệt ngang mặt mình, lau đi hai hàng nước mắt yếu mềm, xấu xí kia. Nhật Quang lại tức tốc rời khỏi đó, đến tiệm gà Liêu Mai để tìm anh.
Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất tên anh.
"Giao Niên, Giao Niên, Giao Niên!" Nhật Quang liên tục lẩm bẩm như kẻ mất trí trong khi gồng sức chạy trên đường. Điện thoại và ví tiền đều không mang theo bên người do quá vội vã ra khỏi nhà, cậu chẳng thể gọi thêm một chuyến xe nữa.
Khi đã đến quán gà, cả người cậu đổ mồ hôi ròng ròng, da thịt đỏ gay dù bấy giờ đang giao mùa sang đông. Nhật Quang nén hơi thở dốc, cậu bước nhanh vào bên trong. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai tả tơi ấy, song Nhật Quang vốn chẳng để tâm tới họ. Cậu đi đến trước quầy thu ngân, gặp trực tiếp dì Mai để hỏi rõ:
"Dì, anh Giao Niên đang giao hàng ở đâu ạ?"
"Giao hàng? Hôm nay nó đâu có đi làm?" Người phụ nữ thoáng giật mình trước bộ dạng lôi thôi của cậu, nhưng vẫn thành thật đáp ngay.
Nhật Quang nghe xong thì lặng người. Giây sau, cậu bấu chặt bả vai dì ấy, trừng mắt hét toáng lên: "Vậy anh ấy đi đâu được chứ? Nhậm Giao Niên đang ở đâu?"
Nhân viên trong quán hoảng hốt chạy đến tách kẻ điên cuồng kia ra, dì Mai ôm ngực thở liên hồi vì sợ hãi cậu.
Khi nhìn tất cả mọi người đều đang giống hệt dì ấy, cũng khiếp đảm mà cảnh giác với mình, Nhật Quang mới vỡ òa cảm xúc. Cậu quỳ gối, ngửa mặt khóc tức tưởi: "Anh Giao Niên... Dì tìm anh ấy cho con với! Con chỉ cần anh ấy thôi! Ư... hư..."
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
General Fiction"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...