(Phần Extra là bonus có thể đọc hoặc không, không ảnh hưởng đến mạch truyện)
(Extra giải thích vì sao dạo gần đây Yujin không sử dụng thuốc nữa, đoạn được nhắc đến trong chap chính trước đó)
Thời điểm y học vừa tìm ra phương pháp tạo thuốc ức chế pheromone cho Omega và Alpha, các thành phần của thuốc vẫn còn chưa hoàn toàn lành tính nhưng đã bị lạm dụng sản xuất và tiêu dùng vì số lượng cầu quá lớn. Tác dụng ức chế pheromone lên ngừoi dùng chưa thực sự hiệu quả nhưng tác dụng phụ kèm theo lại không tốt một cách rõ ràng. Dù biết như vậy, các Omega vẫn sẽ lạm dụng thuốc để tránh bị Alpha xâm hại cũng như hoà nhập trong xã hội mà không bị kì thị.
Wonyoung vẫn luôn cho rằng Omega đã có Alpha giải quyết chu kì nhiệt thì không nhất thiết phải sử dụng thứ thuốc đó. Cô đã thử khuyên nhủ Yujin, chính mình sẽ chịu trách nhiệm cho chị ấy nhưng đều bị Yujin gạt đi. Đến hiện tại, khi thời tiết trở lạnh, đối với thể chất vốn yếu ớt của Omega không thể chịu được lạnh lại thêm tác dụng phụ làm suy yếu miễn dịch của cơ thể khiến Yujin cảm sốt nhiều ngày. Wonyoung thử nhiều cách vẫn không giúp Yujin khoẻ trở lại, lo lắng làm Wonyoung trở nên nóng vội, đem hết nguyên nhân có thể làm Yujin cảm sốt ra triệt tiêu một lần. Chăn ấm đều đem đắp lên ngừoi cậu ấy, thứ thuốc kia cũng đem vứt hết, quyết tâm sẽ không giúp Yujin mua lại nó.
Yujin không chút sức lực chỉ có thể long lanh mắt cắn răng nhìn Wonyoung làm loạn. Lời nói muốn ra lệnh của Yujin khi thoát ra lại mềm mại lại giống hướng Wonyoung làm nũng.
"Wonyoung..Em làm gì vậy, em không thể vứt nó! Mau đi mua lại cho chị.."
"Từ giờ chị đừng mơ dùng đến nó nữa. Xem chị bây giờ cũng không thể hết cảm sốt đều vì nó."
"Chỉ là cảm sốt thông thường mà thôi, cũng chỉ mới 2 ngày. Em đang làm quá lên..khụ..."
Với Wonyoung thì không cho là chuyện nhỏ, Alpha không thể bảo vệ tốt cho Omega của mình làm cô có cảm giác thất bại thậm tệ, khiến chính mình trở thành kẻ vô dụng là điều tổn thương đến tự trọng của một Alpha như cô. Wonyoung muốn Yujin lập tức khoẻ trở lại, dù cho cách thức đó sẽ làm Yujin khó chịu đi chăng nữa. Woy sau khi đem ý tưởng của mình tiến hành được một nửa, liền tiến đến bên giường của Yujin. Ngón tay thon dài bắt đầu tự cởi bỏ quần áo trên người mình.
"Won..Wonyoung...Em...em tính...làm gì?"
Yujin cơ thể vô lực không thể chạy trốn suy nghĩ đen tối nảy ra trong đầu, chỉ có thể nắm chăn lấp bấp hoảng hốt. Wonyoung không thể lợi dụng thời cơ cô bị bệnh mà làm chuyện đó, cô chắc chắn sẽ không đủ sức phản kháng.
Wonyoung có phần độc đoán trong quyết định của mình, không trả lời Yujin, trực tiếp đem cơ thể trần trụi mở chăn chui vào, cầm lấy tay Yujin vòng ôm lấy mình. Bàn tay chạm vào bên gương mặt xinh xắn vì phát sốt mà đỏ hồng, ngón cái lướt qua đôi môi mềm mại, cậy mở khiến Yujin buộc phải yếu ớt hé miệng. Đến khi nhìn thấy đầu lưỡi cùng răng trên trắng sáng, Wonyoung mới hướng đến, đồng dạng mở miệng che lấp, thu lấy hơi thở nóng hổi, lưỡi luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lữoi mềm mại kia.
"Ưm.."
Da thịt ấm áp trơn nhẵn lướt chạm qua bàn tay lạnh lẽo của Yujin, nhiệt độ cơ thể chênh lệch của cả hai như băng chạm vào lửa làm Yujin theo phản xạ ôm chặt lấy lưng Wonyoung, ấm áp lan toả ra khắp cơ thể. Yujin thoải mái đến dùng giọng mũi rên nhỏ một tiếng, cơ thể càng muốn dán sát. Yujin một bên chìm đắm trong nụ hôn đến khắp người tan rã, Wonyoung cảm nhận người dưới thân yếu ớt vùng vẫy mới buông tha, đầu lưỡi nối với nhau sợi chỉ bạc, luyến tiếc tách rời. Hàng mi cong dài rũ xuống mê man, đôi môi ướt át sưng đỏ, khoé miệng còn vương dính nước bọt, đầu lưỡi thẹn thùng thu vào bên trong khuôn miệng hé nhỏ thở dốc, Yujin lúc này vừa quyến rũ lại vừa khổ sở, khiến người khác nhìn vào sẽ muốn bắt nạt. Wonyoung lại nổi lòng tham muốn đem Yujin ăn sạch sẽ.
Trong lúc hôn, Wonyoung cũng đem quần áo Yujin vén lên, cởi hết ra, cơ thể mềm mại của cả hai khắng khít một trên một dưới cọ xát đến phát nhiệt. Yujin khổ sở chịu đựng ngọn lửa trong cơ thể lan rộng, Wonyoung đem đầu lưỡi nóng bỏng liếm dọc cần cổ trắng trẻo, ở đó liếm mút đỏ tấy.
"Jinnie, chị đang phát ra pheromone. Em chỉ định sưởi ấm chị, còn chị lại muốn dùng pheromone kích thích em?"
"Hưm không phải... xin lỗi.. chị không kiểm soát được nó..."
Yujin biết mình không thể kiểm soát pheromone trước sự đụng chạm âu yếm của Wonyoung . Cô dễ dàng vì cậu ấy mà động tình và theo bản năng phóng thích pheromone.Yujin cảm giác có lỗi khi biết pheromone của mình chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Wonyoung .
"Bây giờ chị đang phát sốt, không nên vận động quá sức đâu. Em giúp chị tiết ra mồ hôi, cách này sẽ giúp chị nhanh hạ sốt hơn"
"Ưm... ừm"
Wonyoung xấu xa thì thầm bên tai, trêu chọc Yujin phải tự mình có cảm giác xấu hổ vì suy nghĩ đen tối. Yujin đúng như dự đoán, ngoan ngoãn lại ẩn nhẫn gật đầu. Yujin khổ sở kiềm nén tiếng rên rỉ với từng cái đụng chạm càng lúc càng quá phận, mang tính xâm lược của Wonyoung. Tay Wonyoung không còn chỉ vuốt ve ở bụng và eo nhỏ, mà trượt lên bóp nắn bên ngực mềm mại, ngón tay kẹp lấy đầu núm hư hỏng đang sưng đứng lên mà day nhẹ se tròn. Yujin cắn môi không nhịn được nỗi mà bật ra giọng mũi nho nhỏ, ngọn lửa bên trong bị Wonyoung khơi gợi lên cùng khoái cảm không được phát tiết làm cơ thể Yujin bức bối phát hoả, bên ngoài tiết ra tầng mồ hôi mỏng.
Wonyoung đột nhiên hạ thấp người, há miệng ngậm một bên ngực mềm mại vào miệng. Đầu ti se cứng bị đầu lưỡi nóng bỏng đưa đẩy chơi đùa trăm lần bên trong miệng. Yujin há hốc ứa nước mắt, nhịn không nỗi phải rên thành tiếng, kích thích ưỡn ngực chôn sâu vú mình vào trong
"Ah~ Wonyoung...thế này không cần... quá kích thích... chị chịu không được"
Yujin cảm nhận hoa huyệt bên dưới càng lúc càng trào ra nhiều dâm thuỷ, thi nhau chảy xuống giữa kẻ mông. Wonyoung như tảng đá lớn không vì cô mà xê xích, càng khóc xin tha càng muốn làm, đem ngực Yujin hết mút liếm lại dùng răng kéo nhẹ ra. Tay chạm xuống mảng ướt át giữa hai chân Yujin mà vạch trần, ngón tay xoa xoa thịt non mềm mại ở cửa huyệt.
"Ô...Wonyoung... đủ ... đủ rồi mà..."
"Ướt quá, còn muốn mở miệng mút ngón tay vào này"
"Ưm ư đừng chọc chị....Wonyoung...a~"
Wonyoung không trực tiếp đâm vào, chỉ chơi đùa bên ngoài đoá hoa mềm mại kia, ngón tay thon dài vỗ vỗ nhẹ trên cánh hoa ướt nhẹp, âm thanh lẹp bẹp dâm tục cùng tiếng rên rỉ nức nở xấu hổ kiềm nén của Yujin, một ít dâm thuỷ lại bị bắn vương ra ga giường.
"Ưm a.. Wonyoung.. hức "
"Chỉ sờ bên ngoài đã bắn ra rồi, chị nhạy cảm quá"
Ngón cái tiếp tục ở trên nhuỵ hoa nhô cao mà day lấy, ngón tay xen vào giữa hai cánh môi hồng phấn mà loạn động sang hai bên.
"Ô...a ưmm~"
"Hức... Wonyoung...aa "
Wonyoung trêu chọc đến khi cái huyệt nhỏ bên dưới của Yujin khóc lóc thảm thiết bắn ra cả tay.
...
Yujin trên người mồ hôi nhễ nhại, vài sợi tóc đen bết dính bên hai thái dương, miệng rên rỉ không ngừng đến không kịp nuốt nước bọt. Bên dưới tiếp nhận lần lượt hai ngón rồi lại ba ngón tay của Wonyoung đi vào hoa huyệt mà đâm thọc co móc liên tục ở điểm nhạy cảm. Cơ thể Yujin từ nặng trĩu đến trở nên nhẹ tênh lên xuống theo từng nhịp thúc vào, lâng lâng trên đỉnh nhiều lần, cặp chân thon dài tuỳ ý được giữ dạng rộng rồi khép chặt giữ trên cao, hoa huyệt hưng phấn lại nhạy cảm cực hạn bị đút vào gậy thịt thô cứng, Wonyoung vô số lần tách ra vách thịt bên trong đâm đến hoa tâm. Nơi giao hợp nhầy nhụa dâm dịch lẫn tinh dịch trắng đục, theo côn thịt Wonyoung mỗi khi cắm rút lại bám dính quanh miệng huyệt, da non bị vòng côn thịt to trướng kéo căng thành lớp mỏng dính
Thân thể vừa trải qua cơn sốt liền bị Wonyoung chơi đến mất sức ngất đi trong sung sướng. Gương mặt xinh đẹp của Wonyoung trước mắt Yujin thu hẹp dần, nhoè đi, quay cuồng rồi sập tối.
______
Yujin tỉnh dậy, ngoại trừ nhức mỏi toàn thân, thì cơn đau đầu chóng mặt đã hoàn toàn biến mất, nhiệt độ cơ thể ổn định, cổ họng có chút đau rát nhưng không gây ho khan. Dù cách Wonyoung mang lại hiệu quả nhanh, nhưng Yujin vẫn có chút lo lắng
"Jinnie, thấy tốt hơn rồi phải không?"
"Wonyoung, em sẽ không lây cảm chứ? Hôm qua em còn hôn chị"
"Không sao, em là Alpha, sẽ không dễ bị bệnh vặt đâu... khụ khụ ..."
"....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là Omega
RomantizmĐổi gió nha mn =))))) Fic kia cover Ahn cún top thì fic này Wonyoung top nheeee mại doooooo