🪞

479 41 1
                                    

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được giường như ta
Ai mà có may mắn được trở thành hoàng hậu độc ác dữ vậy nè!

"Gương thần mau nói cho ta biết, ai là người đẹp nhất cái thế giới này."
Triệu Lễ Kiệt xuyên không đến.
"Thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của ta, đó là công chúa Bạch Tuyết ạ."
Cậu trở thành bà hoàng hậu trong câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Đen hơn nữa là, còn tới khi mà dòng thời gian của câu chuyện đã kết thúc.
Công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử của nàng sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ có cậu, đón nhận cơ thể của bà hoàng hậu bệnh tật, trong toà lâu đài hoang vu, cùng với chiếc gương thần.
Mỗi ngày còn phải làm nhiệm vụ, hỏi gương thần xem ai là người đẹp nhất.
Người đâu mà bỉ ổi dữ zậy?

Hệ thống còn cố lôi kéo cậu, nhìn đi, giết ả công chúa Bạch Tuyết kia rồi, bà sẽ trở thành người đẹp nhất thế gian này.
Triệu Lễ Kiệt nhếch mép cười: "Mày bị dở hơi à, lần trước tao thấy mẹ kế của cô bé lọ lem còn đẹp hơn nhiều đó."
Hệ thống: "Nhưng hai chuyện này đâu có giống nhau."
"Sao lại không giống?"

Đây là thị trấn cổ tích.
Khác với thế giới trong truyện cổ tích, các công chúa ở đây đã vùng lên khởi nghĩa, muốn xây dựng sự nghiệp, không phụ thuộc vào các hoàng tử nữa.
Nên trong cái thị trấn này chẳng còn ai yêu đương nữa hết.
Nhưng nơi đây lại dựa vào tình yêu và trí tưởng tượng để vận hành.
Cho nên vị thẩn chủ của thế giới này, đã hoá thân thành hệ thống, đưa những người có tình yêu tới.

Triệu Lễ Kiệt nghe xong câu chuyện bèn gật gù đồng tình, đồng thời cũng không tin những lời ấy lắm.
"Yêu đương thì gọi một bà già như tao đến đây làm gì!"
"Tui đã đo lường người khiến trái tim cậu đập rộn ràng gần đấy nhất là ai rồi đó!"
Hệ thống rất tủi thân, "Nên tui đã đưa cả ảnh tới đây rồi nè."

?
"Ở trong gương thần đó."
Đùng.
Là tiếng Triệu Lễ Kiệt té xỉu.

Đây là ngày thứ 7 Lý Nhuế Xán bị nhốt trong gương thần.
Mỗi ngày anh chỉ được tiếp xúc với một người bên ngoài là hoàng hậu và bà ta cũng chỉ có mỗi một câu duy nhất để anh trả lời.
Còn thời gian còn lại trong ngày, anh không nhìn thấy được ngoài kia có gì, hay nghe được âm thanh nào hết.
Cho đến hôm nay hoàng hậu bất chợt hỏi anh một câu hỏi khác.

"Gương kia ngự ở trên tường, ngươi tên là Lý Nhuế Xán à?"
Anh cảm nhận được giọng mình đang run rẩy.
"Thưa vị hoàng hậu tôn quý nhất của ta, đúng vậy ạ."

"Thấy chưa nè." Hệ thống lải nhải bên tai Triệu Lễ Kiệt, "Tui đã nói là anh ấy thật mà, hơn nữa anh ấy không nghe thấy những lời của cậu đâu, ma lực của chiếc gương thần này yếu lắm rồi, nếu mà ảnh còn trả lời cậu nữa, thì sẽ không hoá thành hình người được đâu."
"Vậy làm thế nào ảnh mới biến thành người được?"
"Không biết, hay cậu thử yêu đương với ảnh xem?"

Triệu Lễ Kiệt trong thân xác bà hoàng hậu chạy đi tìm sách cổ, cuối cùng cũng tìm ra cách để gương thần lên cấp.
"Hỏi nó."
Hệ thống vỗ một cái vào trán Triệu Lễ Kiệt, "Tui đã hiểu gòi."
"Này, đau quá đấy!"
"Ma lực của ảnh có hạn, nên có lẽ mỗi ngày ảnh chỉ trả lời cậu được một câu thôi, ví dụ như ngày mai ta có gặp may không? Hoặc là mấy câu hỏi đơn giản hơn nữa kiểu anh ăn cơm chưa ấy."
"Mấy câu này ảnh cũng trả lời nữa hả?"
"Đương nhiên rồi! Gương thần tồn tại là để giải đáp những thứ mình không biết mà mà, ảnh chính là gương thần toàn năng đó!"

[Edit/姐多] Gương kia ngự ở trên tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ