Người nọ bước ra, bước chân không nhanh không chậm đi tới trước mặt Đinh Trình Hâm đang ngẩn người.
"Xin chào tôi là bác sĩ Trương, Trương Chân Nguyên, là bác sĩ trưởng khu điều dưỡng" hắn đưa tay lên trước mặt y.
Để không bị coi là bất lịch sự, Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng bắt lấy tay hắn.
"Anh nói anh là bác sĩ trưởng của khu này vậy anh có biết nguyên nhân tại sao tòa nhà này bị mất điện không?" Mã Gia Kì đứng bên ngoài thấy hai người họ không có ý định buông tay bèn lên tiếng.
"Cho dù bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ không có lẽ nào mà bị ngắt điện...trừ khi có kẻ dở trò..."
"Vậy ý anh nói có kẻ muốn trọc chúng ta nên mới ngắt cầu dao?" Mã Gia Kỳ khó hiểu nghiêng đầu hỏi hắn.
Đáp lại anh, hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.
"Chờ đã trong đây không có sóng" Tống Á Hiên toan gọi cho bảo vệ liền thấy mất tín hiệu, điện thoại cũng lập tức tối màn hình.
Mọi người hoảng hốt nhìn về phía Tống Á Hiên điệu bộ:"Sao cơ? Cậu nói thật à?"
Tống Á Hiên tay cầm điện thoại lập tức run lẩy bẩy.
"Vậy ý là chúng ta đang bị ai đó chơi khăm sao?" Nghiêm Hạo Tường an phận ngồi trên giường, tay vẫn ôm Lưu Diệu Văn trong lòng.
"Cũng có thể hoặc chúng ta đã bị xuyên vào 1 trò chơi nào đó" Mã Gia Kỳ thản nhiên lên tiếng, đến nước này rồi anh vẫn còn ung dung tự tại, rốt cuộc anh là người có tinh thần thép đến mức nào chứ?
Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy, mọi người không gió mà run, cái lạnh truyền từ sống lưng tới đại não khiến ngon người cảm thấy tê buốt.
"Đáng sợ quá phải làm sao đây?" Lưu Diệu Văn trời sinh vốn cao to nhưng trước màn bóng tối bao trùm, em ta cũng không thể phát huy năng lức của mình.
"Ra ngoài xem xét tình hình trước, lỡ như đây chỉ là một trò chơi khăm thì sao" Trương Chân Nguyên dẫn đầu đi đến cánh cửa vặn tay nắm. Cánh cửa mở ra không khí lạnh tràn vào khiến mọi người trong phòng lặng lẽ run lên, ngoại trừ Mã Gia Kỳ. Này anh nói hơi nhiều có lẽ đây chỉ là một trò chơi khăm mà thôi, anh tự trấn an bản thân mình. Mọi người hỗ trợ nhau ra ngoài, ngoài hành lang chỉ có bóng đen bao trùm hoàn toàn không thấy lối thoát.
Trương Chân Nguyên vẫn giữ vị trí đi đầu, ngay sau đó là Mã Gia Kỳ, cuối cùng là Đinh Trình Hâm đi cuối để lỡ phía sau có người muốn tấn công hoặc đơn giản muốn hù dọa. Chân Nguyên lần mò trên vách tường cuối cùng cũng đi đến phòng làm việc của hắn, tay hắn tra chìa vào ổ khóa rồi vặn nắm cửa đi vào, mọi người cũng theo sau.
Phòng làm việc của Trương Chân Nguyên rất rộng, gấp 2 lần phòng điều dưỡng, trong đây có đầy đủ tiện nghi, có giường chắc để mỗi lần trực ca đếm hắn sẽ nghỉ ngơi tại đây,.
Đinh Trình Hâm tay soi đèn pin tạm thời nhìn lên những bức tranh cổ kính, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
"Đấy là tranh mẹ tôi vẽ tặng tôi trước khi bà ấy qua đời" Chân Nguyên nhìn bức tranh mà Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm, nói.
Bức tranh đơn giản, giữa tranh có 7 con người dắt tay nhau, xung quang bao bọc bởi gam màu xanh đen thoạt nhìn không có ý nghĩa nhưng có điều sao y lại cảm thấy nó giống như đang miêu tả bọn họ vậy.
"Tôi tìm thấy đèn pin rồi, 3 cái" Hạ Tuấn Lâm mở cánh tủ đựng đồ, bên trong đó có chứa rất nhiều đồ tốt dùng để ghi chép, chăm sóc hoặc là sinh hoạt.
Hạ Tuấn Lâm lấy ra 3 chiếc đèn pin trong tủ còn chưa bóc màng bảo bệ, tiện tay lấy vài cục pin còn mới bỏ vào túi áo phòng hờ.
Cậu đưa cho Mã Gia Kỳ một cái, Nghiêm Hạo Tường một, bản thân một cái. Lúc quay lại, không biết tự bao giờ trên tay Trương Chân Nguyên còn 1 cái nữa.
"Anh lấy cái đó đâu ra vậy?"
Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ chiếc đèn pin trên tay hắn khác xa chiếc đèn trong tay mọi người.
"Cái này tôi hay sử dụng để đi trực đêm, tôi nghĩ các cậu cũng có mà"
Trương Chân Nguyên cười xuề xòa, cái gì chứ chiếc đèn này không phải nhân viên kĩ thuật cho mọi người khoa điều dưỡng hôm nọ sao.
"Làm gì có đâu" Hạ Tuấn Lâm phủ nhận
Sao có thể, rõ ràng hôm đó ông dẫn nước bị rỉ dẫn đến chập điện, khi nhân viên sủa chữa xong liền tặng cho mỗi người một cái.
"Thôi không tranh chấp nữa, chúng ta mau tìm lỗi thoát thôi" Mã Gia Kỳ sau khi khám phá các chức năng trên đèn pin, ung dung dẫn mọi người ra khỏi phòng.
Cánh cửa được đóng lại, người ngồi sau màn hình đeo kính gọng vàng khẽ nhếch miệng khi nhìn thấy nhóm người kia đang lần mò tìm dấu vết.
"Một lũ ngu ngốc thì có thể rời khỏi đây sao?" Gã ta khinh thường nhìn phía màn hình, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của Mã Gia Kỳ đã khiến gã phải dừng lại. Gã vuốt ve màn hình, hình ảnh dừng lại gương mặt sắc xảo lạnh nhạt của anh, thầm cười:
"Mã Gia Kỳ, họ Mã nhà ngươi đặc tội với tao, đến giờ này mày phải trả"
Gã cười lớn, âm lượng đủ vang nhưng dường như bọn họ không nghe thấy. Ánh mắt gã từ một tên du côn chuyển sang một tên biến thái, nụ cười quỷ dị, mắt vẫn ngắm nghía 'bộ phim hay' trước mặt.
===========================================================================================
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn] Bệnh Viện Tư Nhân TNT
Terror"Ánh sáng của hy vọng được thắp lên trong tuyệt vọng" --------------------------------------------------------- Ý tưởng: Chuyện lạ ở bệnh viện tư nhân Hiệp Tế đường Đồng Hoa Trung của Nam Lang (Trung Quốc) Cảm thấy cốt truyện rất cuốn vì thế tôi đã...