CHƯƠNG 183: ĐÂY BÓNG HỒNG SOI THOẢNG LÚC NÀO [1]

29 1 0
                                    

[1] Trích Thẩm viên, Lục Du. Dịch thơ: Khương Hữu Dụng. Nguyên văn Hán Việt: Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai - ND.

Vì chuyện mừng Ngọc Ẩn xuất giá, cha mẹ tôi được phép ở lại kinh thành thêm một tháng. Tới ngày thứ ba, Ngọc Ẩn một mình quay về, trắc phi dù sao cũng chỉ là thiếp, không hề có lễ lại mắt như các tân nương bình thường. Tuy nghi thức nạp phi của Huyền Thanh được tổ chức rất long trọng, tuy Vị Ương cung được tính là nhà mẹ đẻ của Ngọc Ẩn nhưng Huyền Thanh lại không đi cùng muội ấy, có lẽ là vì không muốn hai bên gặp lại để rồi sinh nỗi thương tâm. Ngọc Ẩn hôm nay ăn mặc cực kỳ hoa lệ, khắp người đều là đồ trang sức châu ngọc, trông có vẻ rất thoải mái. Không lâu sau, Vưu Tĩnh Nhàn cũng vào cung thỉnh an, xem chừng đó là một nữ tử rất đoan trang, tao nhã, ăn nói cũng dịu dàng, không có vẻ gì là hạng người tâm cao khí ngạo, thích sinh chuyện thị phi. Nàng ta cư xử với Ngọc Ẩn cũng rất khách sáo, dường như có thể vào phủ Thanh Hà Vương để ngày ngày nhìn thấy Huyền Thanh đã là ước nguyện lớn nhất của nàng ta rồi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, nghe nói Huyền Thanh đối xử với Ngọc Ẩn rất tốt, để muội ấy ngụ tại Tích Trân các hoa lệ nhất ở mé đông vương phủ, đãi ngộ chẳng khác gì chính phi, ngay đến Vưu Tĩnh Nhàn xuất thân từ gia tộc công hầu cũng phải chịu kém hơn một bậc, trú tại mé tây của vương phủ. Mà từ ngày nắm quyền quản lý việc nhà, Ngọc Ẩn xử lý mọi việc đều đâu ra đấy, đối xử với Vưu Tĩnh Nhàn cũng rất khách sáo. Thái hậu khi nhắc tới việc này không kìm được lộ vẻ vui mừng: "Ai gia vốn lo nếu xem trọng quá sẽ làm hư vị Chân Trắc phi này, không ngờ đó lại thật sự là một người biết lo liệu công việc, tính cách cũng hiền hoà nữa." Thế là mọi người trong cung khi nhắc tới Ngọc Ẩn, không ai là không tỏ ra ngưỡng mộ.

Giờ đã là tháng Sáu, sắc xuân sớm đã lui đi hoàn toàn, hôm ấy khi tôi ngủ dậy, trời vừa đổ một cơn mưa nhỏ, cái nóng nực của mùa hè bị xua bớt đi rất nhiều. Ngọc Ẩn xuất giá cũng đã được một thời gian, vì muốn để tang My Trang nên tôi ăn mặc rất giản dị, mái tóc chỉ búi lại qua loa theo kiểu Trụy mã kế, lại mang một bó hoa sơn chi nhỏ nhắn, trắng muốt cắm vào bình, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn những hạt mưa rơi xuống lá chuối bên ngoài cửa sổ, cảm nhận từng cơn mát lạnh bay vào. Ngọc Nhiêu ngồi bên cửa sổ, tì cằm lên cánh tay nhìn ra phía xa, bên dưới khung cửa sổ trổ hoa màu đỏ sậm, những bông hoa đồ my trắng muốt nở đầy, nhìn hệt như băng tuyết, mùi thơm vương vất vờn quanh. Muội ấy khẽ nói: "Đến hoa đồ my cũng đã nở, đại tỷ, mùa xuân không ngờ đã qua lâu như vậy rồi."

Giọng nói quen thuộc của một nam tử bất ngờ vang lên chậm rãi: "Mùa xuân cũ qua đi thì mùa xuân mới sẽ lại tới, muội hãy còn nhỏ mà đã có lắm nỗi niềm thương cảm như vậy rồi."

Ngọc Nhiêu cả kinh, vội xoay người lại, vừa nhìn thấy Huyền Lăng trong bộ thường phục màu đỏ sẫm, sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt. Tôi đứng dậy nghênh đón, còn Ngọc Nhiêu thì chỉ hờ hững hành lễ.

Huyền Lăng không hề để bụng, định đưa tay tới đỡ thì Ngọc Nhiêu đã lặng lẽ tránh qua một bên. Huyền Lăng thoáng có chút ngượng ngập, bèn hỏi tôi: "Mấy hôm nữa là đủ bốn mươi chín ngày kể từ ngày mất của Đức phi, lễ cúng nàng đã chuẩn bị ổn thoả cả chưa?"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ