Chương 97

9 1 0
                                    

Nhạn Hồi tức thì tỉnh ra, "Vừa rồi là ảo giác sao?"

"Đương nhiên là ảo giác! Trong cả trận pháp này đều là ảo giác, ảo giác thật đến mức có thể giết người." Huyễn Tiểu Yên hất chủy thủ trong tay Nhạn Hồi đi, "Vừa rồi cô sắp cầm dao đâm vào tim mình rồi đó!"

Chủy thủ rơi xuống đất "keng" một tiếng, Nhạn Hồi nhìn xuống, hát hiện trong tay mình vẫn luôn nắm chặt chủy thủ đó.

Nhạn Hồi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thế nhưng cũng cảm thấy may mắn vì có Huyễn Tiểu Yên đi theo mình, nàng quay đầu nhìn quanh: "Thiên Diệu đâu?"

Huyễn Tiểu Yên lắc đầu, "Em vẫn luôn ở trong nhẫn nên mới có thể đánh thức cô, em hoàn toàn không biết hắn rơi đi đâu rồi. Pháp lực của trận này quá mạnh, theo em thấy người thi pháp đã dồn hết tâm tư để đối phó với người khác, bởi vậy em mới dễ dàng đánh thức cô, Yêu long Thiên Diệu... e là không ổn rồi."

Nhạn Hồi nghe vậy nghiến răng, "Chúng ta đi tìm chàng đi."

"Ngươi muốn đi tìm ai?"

Một giọng nói bất chợt xuất hiện trong không trung, Nhạn Hồi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tố Ảnh đang đứng trên cây khổng lồ bị đốt cháy khô mười năm trước. Bà ta cúi mắt nhìn Nhạn Hồi, so với sự lạnh lùng vời vợi trên cao trước đây, lúc này đây trong mắt bà ta bất giác toát ra vẻ thê lương, âm ỉ ngọn lửa thù hận, khiến bà ta giống Yêu quái hơn là người tu đạo.

"Ngươi muốn tìm Yêu long?" Tố Ảnh cười lạnh, "Không cần đi nữa, hắn đang ở đây." Tố Ảnh hươ tay, trong không trung có một tiếng rồng gầm, thân hình thanh long khổng lồ lập tức rơi xuống đập mạnh lên mặt đất, toàn thân co giật tựa như cực kỳ đau đớn.

Nhạn Hồi cả kinh, "Thiên Diệu!"

Tố Ảnh nói: "Nhạn Hồi, ngươi tưởng Yêu long toàn tâm toàn ý tốt với ngươi sao? Hắn bảo vệ ngươi đến giờ, cho ngươi vào Yêu đạo, giúp ngươi tu Yêu thuật chỉ vì đánh thức sức mạnh của nội đan trong tim ngươi, tiện cho hắn sau này lấy lại thôi, ngươi có biết không?"

"Ta biết."

Biết thì đã sao, nàng cũng biết hai mươi năm nay Thiên Diệu cũng đã đau đớn đến mức nào, nàng biết Thiên Diệu căm hận sự bất lực của bản thân đến đâu, nàng biết Thiên Diệu muốn tìm lại sức mạnh mình từng có đến nhường nào. Thế nhưng nàng cũng biết, rõ ràng lúc có thể lấy lại nội đan từ chỗ nàng, Thiên Diệu lại nói cơ thể hắn đã hoàn chỉnh rồi.

Hắn không làm chuyện gì tổn hại đến nàng.

Nhạn Hồi không ngốc, chỉ cần nghe được mấy câu là nàng biết trước đây Thiên Diệu muốn làm gì, còn hiện tại Thiên Diệu vì nàng mà đã từ bỏ điều gì.

Vẻ mắt Tố Ảnh sa sầm, "Thâm tình quá nhỉ, nhưng thôi, dù sao hôm nay hai người các ngươi đều không thể ra khỏi trận pháp của ta. Yêu long không có nội đan và ngươi có sức mạnh nội đan nhưng không biết vận dụng... Tố Ảnh cười khinh miệt, "Đừng hòng ra khỏi trận pháp này một bước."

Nhạn Hồi nghe vậy ánh mắt chợt tối, Yêu long không có nội đan và nàng có nội đan... Vậy nếu nàng trả nội đan cho Thiên Diệu, ít ra Thiên Diệu có thể ra khỏi trận pháp này...

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ