Nhạn Hổi quay đầu nhìn Thiên Diệu: "Bà ta chết rồi."
"Đúng vậy, Tố Ảnh chết rồi." Vẻ mặt Thiên Diệu không khác gì thường ngày. Kiếm trong tay tan biến, Thiên Diệu nói, "Đi thôi, trận đã phá, phải về Thanh Khâu thôi."
"Chàng không có... cảm tưởng gì khác sao?"
Cảm tưởng gì khác? Thiên Diệu quay đầu nhìn gốc cây to, có lẻ là có, dù sao thì vì Tố Ảnh, hắn đã sống trong tuyệt vọng hai mươi năm, nhưng đối với Thiên Diệu bây giờ...
"Cô ta đã không còn quan trọng nữa." Thiên Diệu nói, hắn ngoảnh nhìn Nhạn Hồi, đưa tay nhẹ chạm lên ngực nàng, tựa như vô thức lẩm bẩm, "Mỗi lần nghĩ đến những chuyện cô ta gây ra cho ta lại trời xui đất khiến cứu được nàng, ta lại muốn cảm tạ cô ta..."
Nhạn Hồi ngây người. Thình lình vào lúc này, bên cạnh bỗng dưng truyền tới một tràng tiếng cười sang sảng.
Hai người nhìn về hướng âm thanh, Nhạn Hồi đờ người sửng sốt.
Một đạo giả tóc dài quá gối, tay áo to rộng đang từ dốc núi bước tới, đầu đội mão, dung mạo thanh tao, trên môi mang nét cười, toàn thần tiên khí phiêu dật.
Người đến chính là... Thanh Quảng chân nhân mà Nhạn Hồi từng gặp đôi lần ở núi Thần Tinh.
"Nói vậy Yêu long ngươi cũng phải cảm tạ ta mới phải chứ nhỉ?"
Khi nói chuyện, nét mặt Thanh Qụảng chân nhân tựa như vĩnh viễn luôn mang ý cười, ông ta nheo mắt nhìn Thiên Diệu, rồi đảo mắt quan sát Nhạn Hồi từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng trên ngực nàng.
Thiên Diệu lập tức chắn trước mặt Nhạn Hồi, dáng vẻ nghiêm túc đề phòng.
Thanh Quảng chân nhân chẳng màng để tâm tới thái độ thù địch của Thiên Diệu, ông ta chi cười nhẹ, tựa như phát hiện chuyện gì đó vô cùng hài hước: "Đúng là tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, không ngờ lại ở trong tầm với của ta mười năm."
Lời ông ta khiến Nhạn Hồi sửng sốt.
Thứ Thanh Quảng chân nhân muốn tìm...
"Niệm tình từng là đệ tử núi Thần Tinh, ta sẽ không đích thân lấy nội đan kia đâu." Thanh Quảng chân nhân mỉm cười chìa tay ra, "Nào, đưa cho ta. Ta chờ hai mươi năm rồi."
Ông ta muốn lấy nội đan trong tim Nhạn Hồi!
Thì ra người muốn lấy nội đan trong tim nàng không phải Tố Ảnh, mà là Thanh Quảng chân nhân!
Hai mươi năm trước Tố Ảnh mưu hại Thiên Diệu, Thanh Quảng chân nhân không chỉ là đơn thuần giúp Tố Ảnh trừ yêu, mà ông ta cũng có mưu đồ...
Nhạn Hồi bất giác ôm ngực lui lại một bước, Thiên Diệu nheo mắt, toàn thân lập tức nổi lên sát khí.
Thanh Quảng bật cười lắc đầu, "Các ngươi giết được Tố Ảnh vì trong lòng cô ta quá nhiều tạp niệm, mong muốn quá nhiều, nhưng ta thì khác." Ánh mắt Thanh Quảng lạnh đi, "Ta chỉ cần nội đan."
Vừa dứt lời, thân hình ông ta biến mất tại chỗ, Nhạn Hồi hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Thanh Quảng chân nhân, chỉ thấy Thiên Diệu phía trước nàng ngưng tụ trường kiếm trong tay, đỡ về phía bên trái, thân hình Thanh Quảng chân nhân chưa xuất hiện, vậy mà một lực đạo cực lớn đã đập lên kiếm Thiên Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hộ Tâm
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương. "Nói tiếng người." "Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi." "...Ch...