ánh sao và sóng biển

16 0 0
                                    

nghiên tuấn trong cơ thể phờ phạc, xanh xao, lặng lẽ lê thê từng bước chân dài trên nền cát trắng. từng cơn sóng dồn dập ồ ạt đổ dồn vào bờ, ồ ạt đổ dồn vào bàn chân em. lấy một ít cát dưới chân mình, em nhẹ nhàng thả xuống mặt biển. sóng biển nhanh chóng cuốn trôi những hạt cát nhỏ bé, hệt như cái cách thế giới này nhanh chóng cuốn trôi người em thương ngày ấy...

trở về ngày đó, nghiên tuấn đang mải mê ngắm nhìn bầu trời ngoài ban công phòng ngủ, miệng không giấu nổi nụ cười tươi, lộ rõ vẻ thích thú trên gương mặt. tú bân chầm chậm tiến đến, ôm vào eo em, kéo người bên cạnh vào lòng ủ ấm. gã đắm say nhìn đôi mắt long lanh đang phản chiếu từng áo sao sáng của em không rời.

" tú bân ơi, cuối tuần này mình đi biển nhé? "

" bé muốn đi biển sao? "

" anh muốn ngắm sao ở biển. "

" được thôi, chiều bé. "

" anh đã ước mơ được ngắm sao ở biển lâu lắm rồi, ngắm nhìn bầu trời bao la rộng lớn, với em. "

" còn em thì thích ngắm bé. "

tú bân nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng, da diết nhưng cũng nồng thắm ,tràn ngập tình yêu sâu đậm...

nghiên tuấn ngồi trên bờ cát, hai chân em lắc qua lắc lại trong những cơn sóng trắng xoá.

em thích lắm.

tú bân không nói một lời, chỉ ngồi đó, thầm lặng nhìn em một cách mê say, một cách yêu thương.

" trời sao đẹp quá, bân nhỉ? "

nghiên tuấn vui vẻ đếm từng ngôi sao trên bầu trời đen huyền ảo.

" đẹp nhất chỉ khi có anh. "

" vậy không có anh thì trời sao có còn đẹp không? "

" tất nhiên là không rồi. không có anh thì không có gì đẹp. "

nghiên tuấn trong mắt tú bân chính là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất, cũng chính là ngôi sao gã yêu nhất.
tú bân nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em, xoa xoa một chút, hơi ấm nhanh chóng được truyền qua đối phương.

" ước gì thế giới này lúc nào cũng đẹp như vậy, bân ha? " em ngắt quãng một lúc. " ước gì em lúc nào cũng ở đây với anh như thế này, bên cạnh anh như thế này... "

" ngốc ạ." tú bân véo nhẹ má em một cái, cái má bánh bao tròn tròn trắng trắng mà tú bân không nỡ cắn. "nhớ nhé, mỗi lần anh gọi em, hãy gọi thật lớn với những ngôi sao, em sẽ luôn xuất hiện ở đó, với anh."

" em là ngôi sao à? " nghiên tuấn nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh của em phấp phới bay trong gió lạnh.

" không . em là bầu trời, anh mới là ngôi sao, vì em luôn ôm lấy anh mà " tú bân lướt nhẹ qua những lọn tóc rối bời của em.

" thế bân ... có hứa với anh không?" em ngập ngừng đưa ngón tay út của mình ra.

" em hứa. " gã lấy ngón tay của mình móc vào bàn tay em, hôn nhẹ lên đó.

có lẽ nghiên tuấn sẽ không nghĩ tới rằng, lời hứa năm ấy lại vô thức trở thành con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim em, trở thành cơn ác mộng dằn vặt em mãi sau này...

nghiên tuấn nhớ người, thì tú bân cũng dính người. như một nam châm, mọi lời gọi của em như hút lấy con người gã, mọi lúc mọi nơi.

" tú bân ơi, anh đói. "

" ơi em đây, bữa sáng của anh. "

...

" tú bân ơi, anh lạnh. "

" ơi em đây, áo khoác của anh. "

...

" tú bân ơi, anh buồn ngủ. "

" ơi em đây, lên giường thôi. "

...

" tú bân ơi, anh nhớ em. "

" ơi em đây, em cũng nhớ nghiên tuấn nhiều lắm. "

...

" tú bân ơi. "

...

" bân ơi. "

...

" bân ơi, em đâu rồi? "

không một lời hồi đáp.

tiếng sóng xô bồ đổ dồn vào bờ, tạo thành những bọt nước trắng xoá. không có tiếng nào trả lời, chỉ có những tiếng sóng va đập vào nhau. em ngồi xuống bên bờ biển, đôi mắt sớm đã đỏ hoe từ bao giờ. những ánh sao trên bầu trời cũng chẳng còn sáng như mọi hôm, tất cả chìm vào trong đêm tối giá lạnh, như bị sóng biển cuốn trôi tất thảy, cuốn trôi cả tâm hồn của chàng trai tuổi đôi mươi.

" tú bân ơi, tỉnh dậy thôi em. em từng nói sẽ luôn xuất hiện mỗi khi anh gọi mà? "

nghiên tuấn ngày đó tới giờ, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, đều ra bờ biển ấy hét lớn tên gã tới mức thanh quản sắp đứt, tới mức khoé môi rỉ máu, tới mức đôi mắt mờ nhoè, vẫn không ngừng gọi tên gã. tú bân hàng ngày dính người, giờ đây cũng không mở mắt ấp ủ người yêu vào lòng như mọi hôm.

chuyện tình cảm của đôi trẻ vô tình bị phát hiện từ phía gia đình. cha mẹ tú bân ghét em lắm, ghét cả thứ tình cảm trớ trêu này, ghét cả thứ tình yêu bệnh hoạn này. em không hiểu, cũng là con người thôi mà, cớ sao cuộc đời lại bất công tới nhường này. gã vì che chắn cho sự hãm hại của người khác với em, đúng hơn là kế hoạch của gia đình, mà ra đi một cách đau đớn. nhưng đến cuối cùng, tú bân vẫn nằm trong vòng tay em, vẫn nở nụ cười dịu dàng với em, vẫn dùng ánh mắt ấy nói với em lời cuối.

" nghiên tuấn ơi, mỗi lần anh gọi tên em, em hứa sẽ luôn xuất hiện ở đó, với anh. yêu anh vì đã luôn bên cạnh em. "

nghiên tuấn không ngày nào là quên được ngày ấy, hàng ngày vẫn trằn trọc từng đêm suy nghĩ về gã. em vốn là một đứa trẻ mồ côi, lại bị cả xã hội ruồng bỏ, chưa từng có nơi để trở về. tú bân đến với em như một ánh sao dẫn lối, cho em một nơi nương tựa, cho em cảm giác yêu thương.

điểm tựa duy nhất của em, người thương duy nhất của em, cũng bỏ em mà đi rồi.

nghiên tuấn oà khóc bên bờ biển, tiếng khóc của em cũng không đánh thức được tú bân tỉnh dậy. những cơn sóng cũng như nghe được tiếng lòng của em, cũng cuốn lấy đôi bàn chân run rẩy của em. nghiên tuấn trong chiếc áo phong phanh thả hồn mình ra biển, hoà nhập với sóng cả, hoà mình với nơi người em yêu ở đó.

" đây sẽ là lần cuối anh cảm thấy cô đơn như vậy... "

trên bãi biển vắng lặng ngày hôm đó, chỉ có những tiếng gió, những tiếng sóng và những ngôi sao, đưa những tiếng khóc thảm thương của em trở về nơi em thuộc về, trở về bên cạnh người thương của em.
cái cô đơn của thế giới này không thể ngăn chặn đôi ta nữa rồi, không thể ngăn cách tình yêu của ta nữa rồi.

chúng ta, sẽ mãi sống trong một tình yêu thầm lặng, một tình yêu sâu thẳm nơi đáy biển sâu, một tình yêu lặng lẽ chẳng ai bận tâm, chỉ cần đôi ta thôi, chỉ cần đôi ta hạnh phúc với nhau mà thôi, cho dù có biến thành tro cốt, tình yêu ấy vẫn mãi khắc sâu vào biển cả, vào thế giới của hai ta...

- love from soobin and yeonjun -

🎉 Bạn đã đọc xong soojun ; ánh sao và sóng biển 🎉
soojun ; ánh sao và sóng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ