33

521 57 0
                                    


Tôi bất bình lườm Nguyên Vũ, nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười hiền. Từ hồi xác định mối quan hệ, tôi chợt nhận ra Vũ rất thích nhìn tôi cười. Dù cho tôi có ngờ nghệch, xấu xí hay gây sự với nó, Nguyên Vũ cũng chỉ cười mỉm.

Có những khoảnh khắc, tôi muốn lưu giữ nó bằng cách ngưng đọng thời gian.

- Nguyên Vũ này, tại sao mày lại thích tao. Kiểu mày cũng biết tao không hề tốt như những gì tao thể hiện ấy, tao toxic và nhiều lúc khiến mày buồn, tao...

Vũ xoa đầu tôi, nó dắt tay tôi đi một đoạn xa, ngồi xuống chiếc ghế đá gần ngọn đèn trên con đường chỉ có vài người qua lại. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt đỏ ửng vì rượu bia của Vũ làm nó càng trở nên đẹp hơn.

- Tao không mong sau này em đề cập đến loại câu hỏi thế này nữa.

Đoạn, nó quay sang nhìn tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt của nó rồi mới hỏi tôi:

-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

-Ừm, mười sáu năm.

Mười sáu năm để xác định một mối quan hệ. Khoảng thời gian đó nói ngắn cũng không phải ngắn, dài cũng chẳng phải quá dài nhưng đủ để tôi nhận ra, thực sự nó đã trở thành một phần của cuộc sống nơi tôi.

- Thế nên đừng bao giờ nhắc đến chuyện em có tốt hay không nữa. Nếu em không tốt tao sẽ không làm bạn với em lâu như thế, và bây giờ cũng sẽ không thích em.

- Vậy nếu mày bắt buộc phải đi hướng Đông, kiểu mày rất muốn ấy, còn tao thì nhất định phải đi hướng Tây thì mày làm thế nào?

Nguyên Vũ trầm ngâm một hồi lâu, nó ngước nhìn ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng chỉ có vài người đi qua. Tôi biết, nó lưỡng lự rồi. Tôi biết, nó cũng giống bố tôi, muốn tôi đi theo con đường mà tôi không thích.

- Tao không ép mày nữa, tao biết Vũ thích tao, biết Vũ muốn tao đi cùng một con đường với mày. Nhưng tao...

Vũ thôi chẳng nhìn ánh đèn đường nữa, nó đặt tay lên bả vai tôi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu thẫm. Ánh mắt Vũ thoáng bối rối làm tôi cảm giác như tôi chẳng có cách nào nhìn thấu những tâm tư phức tạp trong lòng Nguyên Vũ. Tôi biết, nó là thằng sống có tham vọng, tư bản, không quan tâm người khác nghĩ gì, mọi thứ xảy đến trong cuộc đời Vũ đều được nó nắm trọn trong lòng bàn tay.

Chỉ là, tôi có cảm giác hơi thất vọng khi Nguyên Vũ cũng nghĩ giống bố tôi.

Tôi đã từng nghĩ Vũ sẽ tôn trọng ước mơ và quyết định của tôi, đã từng nghĩ nó sẽ vì thích tôi mà thích luôn ước mơ của tôi. Việc ép tôi đi theo con đường mà Nguyên Vũ muốn chẳng khác gì nhốt tôi vào một cái lồng kính trong suốt, tuy có thể nhìn thấy thế giới nhưng lại chẳng cách nào cảm nhận được chúng.

- Nhưng cái gì?

- Nhưng tao cũng muốn sống theo cách tao muốn, tao nghĩ thích không có nghĩa phải phụ thuộc.

Nguyên Vũ cười hiền, kéo tôi sát nó hơn. Hai tay Vũ buông thõng, đặt cằm lên bả vai tôi, thì thầm:

- Nếu tao bắt em phụ thuộc vào con đường tao chọn, thì tao là thằng tồi mất rồi. Trong mắt em, tao tồi đến vậy sao?

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ