Tôi, Raiden, năm nay 18 tuổi, đã và đang có những sự ám ảnh về những con búp bê, chuyện xảy ra vào cái đêm sinh nhật 7 tuổi của tôi, cái ngày mà tôi tận mắt chứng kiến chúng chuyển động trong phòng không một bóng người ... Lúc đấy tôi không tin cho lắm vì nghĩ mình hoa mắt do thức khuya thôi, nhưng không ngờ rằng sáng hôm sau căn phòng đó đã bị lục tung lên, trong khi không có ai vào đó suốt một đêm cả.
Hôm sau tôi quyết định cất chúng vào tận cùng của nhà kho và khóa chặt cửa (chìa khóa tôi giữ, chỉ có một chìa duy nhất).Thế rồi, sau một đêm, đống đồ sứ của cha tôi lại vỡ tan tành. Tôi cố gắng không tin và đổ lỗi cho lũ chuột quậy phá. nhưng những ngày sau đó, vào ban đêm, cả nhà tôi lại nghe những tiếng lục đục dưới tầng hầm, mở cửa tầng hầm lại thấy hộp đựng của chúng bị một thứ gì đó sắt bén cắt ra từng mảnh nhỏ,và kế bên đống búp bê ngổn ngang kia là một cây kéo. Và đây cũng là nguyên nhân của việc tôi sợ búp bê và bị ám ảnh bởi chúng :'(
_Chúng tôi chuyển nhà ngay một tuần sau đó. Thế đ*o nào mà hàng xóm của tôi lại là những kẻ cuồng búp bê. Tôi cứ trốn trong phòng mãi vì nhiều đứa trẻ hàng xóm cứ ghé nhà tôi chơi. Có hôm đi học về, con bé hàng xóm nhỏ hơn tôi độ 1 - 2 tuổi gì đấy, ôm 1 đống búp bê vào phòng tôi chơi, tôi thấy vậy cầm chổi rượt đuổi nó khỏi nhà. Thế là mẹ nó qua mắng vốn một trận, tôi cải lộn với mẹ nó đến tận tối =)))) Mang tiếng hỗn láo nhưng được cái là không còn bị ám ảnh bởi chúng nữa :3
Quay về hiện tại, cái thứ mà tôi ám ảnh nhất của chúng là tiếng kêu từ một cái máy phát ra âm thanh của chúng. Eo ôi, cái tiếng bên trong chúng ban ngày và ban đêm có tần số khác nhau rõ rệt. Ban ngày thì nghe rất dễ dàng, nhưng ban đêm, cái tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của chúng nó khiến mình đinh tai nhức óc khi nghe nó. Và khi phải đối mặt với chúng , mình vô tình học được kĩ năng sử dụng một bên não, một bên kia có thể nghỉ ngơi để có thể thức trắng nhiều đêm mà không mệt mỏi.
Sáng nay, tôi đi thi đại học, và vô tình thấy rất nhiều nữ sinh ôm búp bê vào trường @@ cha mẹ ơi con nào con nấy nó tởm lợm với nụ cười đầy bí hiểm, thêm đôi mắt đen vô hồn và đôi chân mày nhíu lại, tay thì cầm dao hoặc kéo , trông như sát nhân hàng loạt ấy. Vào tới phòng thi, tôi bị xếp ngồi giữa một đám nữ sinh ấy, cố gắng để không run rẩy, tôi làm bài thi một cách nhanh nhất có thể và nằm gục trên bàn với một nổi sợ hãi tột cùng .
"a)0B
BẠN ĐANG ĐỌC
Fear of dolls <(")
RastgeleĐây là 1 câu chuyện hoàn toàn (không) có thật về sự sợ hãi những con búp bê của tôi. (hư cấu thôi :v )