Hẹn hò | Harry Potter

44 6 0
                                    

  Tóc nó hôm nay có mùi đào, không phải là mùi olive quen thuộc, cậu chắc mẩm nó vừa đổi dầu gội mới khi mà tóc nó cứ liên tục cọ cọ vào cằm cậu, phất phơ cái mùi hương ngòn ngọt của đào qua cái mũi tinh tường mùi của người yêu kia. Cả hai ép sát người vào nhau mà cẩn thận bước trên hành lang của toà tháp phía Tây, dưới chiếc áo tàng hình chỉ đủ cho một người trưởng thành, len lén ra ngoài vào buổi đêm, chẳng ngại gì mà phá tanh bành cái luật lệ của trường lẫn mụ cóc hồng bự chảng nào đó. Chà, nó và cậu cũng sắp trưởng thành, ý là về mặt sinh học, nhưng may sao nó còn bé chán, để trong lòng cậu, vừa vặn, và vẫn còn đủ để cái áo choàng tàng hình đó che từ đầu đến chân của cả hai.

  Dạo này, Đoàn Quân Dumbledore hoạt động vô cùng tích cực, số thành viên cũng dần dần tăng lên làm cậu bận bịu chẳng có thời gian để nhìn nó một cái rồi tủm tỉm cười ngại ngùng. Nó cũng biết cậu có một trách nhiệm lớn trong hội nên cũng chẳng mè nheo giận dỗi chi, nhưng chỉ là nó không ngờ cậu ta dám lẻn ra khỏi kí túc xá với chiếc áo tàng hình này, còn rủ nó đi ngắm sao... Èo, lãng mạn ghê ta ơi. Mấy nay thì mưa dữ dội, đâm ra trời âm u gần chết mà còn bày đặt ngắm sao đồ đó, rõ là cậu ta chỉ viện cớ để rủ rê nó ra ngoài vào buổi đêm, tránh tai mắt mụ Umbrige thôi chứ giờ có mà đi nhìn bầu trời đen kịt toàn mây mịt mù thì đúng hơn chứ trời sao nào ở đây. Nhưng cậu ta đáng yêu mà nhỉ? Chắc đi tí cũng chẳng sao đâu ha...?

  "Thì...mình cũng muốn có khoảng riêng tư mà" Giọng Harry thì thầm đầy ngại ngùng trên đầu nó, tai cậu ta ửng màu khi nó dựa quá sát vào người cậu.

  Kể mới biết, đây là lần thứ N+1 cậu ta lẻn ra ngoài giữa đêm vậy rồi, theo lời cậu là vậy. Harry kể với nó, từ cái lúc cậu có cái áo choàng tàng hình thì việc đi lang thang trong toà lâu đài là chuyện thường như cơm bữa.

  "Không ngờ đó, nếu là mình, mình chẳng dám mạo hiểm đâu" Nó nhìn cậu với đôi mắt xen lẫn ngạc nhiên lẫn cảm thán khi nghe cậu vừa kể vừa hồi tưởng chuyện cậu suýt mấy lần bị túm đầu sau khi rơi vào tình huống oái ăm và những chuyện uẩn khúc đằng sau đó.

  "Giờ nhớ lại cũng thấy hãi thật" Cậu có chút phổng mũi khi được nàng người yêu nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ, nhưng đúng là lúc đó cậu đau tim muốn chết đi được, tưởng chừng cuộc đời cậu chẳng còn tí tương lai nào luôn rồi chứ... "Cơ mà này, hôm nào trời quang, tụi mình đi ngắm sao nhé?"

  "Ừm" Nó gật đầu "Mình hy vọng lúc đó không cần phải quá lén lút như này..."

  Từ khi mụ cóc hồng lên làm hiệu trưởng của trường Hogwarts này thì chuyện hẹn hò nam nữ bị cấm tuyệt đối nên cậu và nó còn chẳng thể nào đi cạnh nhau chứ nói chi ôm ôm ấp ấp.

  Nó chủ động nắm lấy ngón út của Harry rồi để cậu chàng nhẹ nhàng nắm cả bàn tay của nó. Nhẹ nhàng mân mê.

  Chà... ít nhất thì chuyện hẹn hò lén lút vào buổi đêm không tệ tí nào. 

            ______________________

  Dạo này cuti quá nên chắc chắc vài chương sau đề cập đến cái chếc nha-

[Harry Potter] Papilio UlyssesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ