" Con gái, mau xuống ăn cơm, bố có nấu món canh con thích đây" - " Con xuống ngây đây." Charlotte mặc áo ngủ, tóc tai bù xù đi xuống. Lúc sắp ăn xong, ông quan sát sắt mặt con gái, hỏi cô " Hai ngày tới con có kế hoạch gì không?"
" Hai ngày tới ?" Cô lắc đầu, " Không có, bố có việc gì à?" - " Là thế này, ngày kia là sinh nhật vợ của một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh, bố đã nhận lời mời đến tham dự. Nếu không bận gì, con có thể đi cùng bố cho vui, nhân tiện làm quen thêm vài người bạn cùng lứa tuổi."
Cô ngẩn ra, sau đó gật đầu " vâng." Bố cô sớm đã muốn khoe con gái với bạn bè mình, thấy Charlotte gật đầu thì lập tức tươi cười, " Đến lúc đó, con không cần quá căng thẳng, cứ ăn uống thoải mái, có chuyện gì đã có bố lo."
Đến dự buổi tiệc quan trong như vậy, lẽ ra ông nên nhắc nhở con gái chú ý cử chỉ, lời nói mới phải chứ? Charlotte bất lưucj nhìn bố mình, năm xưa mẹ cô nhất quyết kéo cô đến ở với bà, chủ yếu vì lo lắng bố sẽ chiều cô thành một người không biết đối nhân xử thế, làm bố mẹ mất mặt.
Hôm sau, trợ lí của ông mang mấy bộ lễ phục dạ hội đến, có điều màu sắc không đỏ rực thì cũng tím ngắt, mặc dù rất lộng lẫy nhưng không phù hợp với độ tuổi của cô. Charlotte tuyệt vọng với gu thẩm mỹ của bố mình, cuối cùng tự mình chọn bộ lễ phục dạ hội cách tân phù hợp, thậm chí còn chọn âu phục và phụ kiện dạ hội cho ông Austin.
Thấy con gái không thích lễ phục mình đặt, ông cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng thấy con gái còn đặt biệt chuẩn bị quần áo cho mình, ông lại vui vẻ trở lại.
Đến sảnh tiệc, ông vỗ vỗ tay Charlotte, chưa đi được mấy bước đã có người quen đến chào hỏi. " Anh Austin, cô bé này là?" Người kia mặc âu phục, đi giày da, nụ cười trên mặt hết sức thân thiện, nhìn Charlotte với ánh mắt trìu mến giống như bật cha chú.
" Đây là con gái tôi, vừa tốt nghiêọ cao học." Ông quay sang nhìn Charlotte, giới thiệu " Đây là chú Chet" - " Cháu chào chú Chet " cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra người này làm công việc gì, khẽ mĩm cười nói: " Văn phòng phẩm do công ty chú sản xuất cực kỳ tốt, cháu và bạn bè thường xuyên mau sản phẩm của công ty chú đấy ạ"
" Thì ra cháu còn là một trong những người nuôi sống công ty chú." Ông chủ Chet vui vẻ bắt tay Charlotte, nói đùa: " Thất kính, thất kính." Ông ta thật sự không ngờ ông Austin lại có cô con gái dáng vẻ mảnh mai như vậy.
Nhìn vẻ mặt tự hào của ông Austin, ông chủ Chet thầm nghĩ, chẳng trách ông ấy ly hôn mất năm nay vẫn không tái hôn, vợ trước của ông ấy nhất định rất đẹp, gen cũng rất mạnh, nếu không không thể nào sinh được cô con gái sinh đẹp như vậy.
Ông dẫn Charlotte đi khoe khoang một lượt với tất cả các đồng nghiệp và bạn bè của mình. " Con gái ông Austin thật là xin đẹp, ánh mắt có vài phần thần thái của ông" Có người hùa vào khen. Charlotte cười rất khéo léo, trong lòng lại đang nghĩ, không hổ là người nổi danh trên thương trường, nói dối nghe cũng chân thành như vậy.
Ông mặc dù luôn thật thà trước mặt con gái, nhưng khi ra ngoài lại lộ ra mặt khôn khéo của mình. Việc duy nhất Charlotte có thể làm chính là không làm vướng chân bố mình, nhìn thấy phụ nữ bốn mươi tuổi gọi chị, nhìn thấy phụ nữ sáu mươi, bảy mươi tuổi gọi cô, khi đối phương sửa lại thì lộ ra vẻ mặt
" Cháu không tin, rõ ràng nhìn cô rất trẻ mà ", cố gắng giành thiện cảm với nữ giới trong bữa tiệc. Dần dần, cô bắt đầu hoà nhập được với những người phụ nữ thành đạt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng trông mặt mà bắt hình dong!! - EngLot ( cover / Long Fic )
Fiksi Penggemar( 17/4/2024 - ..... )