Chương 105

11 1 0
                                    

Khi Nhạn Hồi tới suối băng, bốn bề đã trở nên hỗn độn, cây cối gãy đỗ, suối băng đục ngầu, có những ngon cây đã bốc cháy, nếu không khống chế e là nơi này sẽ có một đám cháy lớn lan ra.

Nhạn Hồi không nhìn thấy bóng Thiên Diệu đâu, tuy nàng nóng lòng nhưng cũng dẫn nước suối băng dập tắt lửa trên các ngọn cây.

Lúc này mặt trời đã lặn, song mặt trăng vẫn chưa lên khỏi ngọn núi, xung quanh tối đen, Nhạn Hồi phủ Yêu lực lên đôi mắt, tìm kiếm bóng Thiên Diệu trong rừng cây.

Tìm một lúc, nàng bỗng dưng nhìn thấy trong rừng lóe lên ánh lửa. Nhạn Hồi liền chăm chú nhìn về nơi đó, tìm kiếm theo hướng đó, nàng chạy rất nhanh, nghe thấy bên kia có từng bước đi loạng choạng.

Hắn đang ở phía trước, tiếng va đập vào cành cây rất rõ ràng.

Nhạn Hồi đuổi theo một lúc hét suốt dọc đường, giọng cũng khản đi, tuy nhiên người phía trước vẫn không dừng lại. Nàng nghe tiếng bước chân Thiên Diệu, cảm thấy cơ thể hắn hiện giờ không sao cả, tuy chạy không nhanh, lại hơi hoảng loạng, song bước chân vẫn rất vững chãi, chắc là hắn không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, có điều tại sao lại cứ chạy mãi không ngừng?

Đuổi thêm một lúc nữa, thấy sắp chạy tới Vương cung Thanh Khâu, Nhạn Hồi hết hơi ngùng lại, "Chàng chạy gì chứ!" Nàng nổi cáu, "Đứng lại cho ta!"

Tiếng bước chân quả nhiên dừng lại.

Nhạn Hồi bực tức, đã đi cùng nhau bao lâu nay, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà đến giờ vẫn còn trốn nàng, hệt như đứa trẻ ở trong núi, gây họa rồi trốn đòn cha mẹ.

Lòng Nhạn Hồi vừa bất lực vừa buồn cười, giả vờ nổi giận nói: "Tới đây."

Bên đó im lặng một lúc, tựa như do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đạp lên cây cỏ, chậm rãi quay lại, đi tới trước mặt nàng.

Lúc này mặt trăng đã nhô lên khỏi ngọn núi, trong rừng như được phủ một lớp sương lãng đãng, Thiên Diệu ngoảnh đầu đi, hơi mất tự nhiên đứng trước mặt Nhạn Hồi. Trên đầu hắn không biết mọc ra hai cái sừng nhỏ từ lúc nào, khác với chiếc sừng lớn oai phong lẫm liệt khi hắn hóa rồng thường ngày, hai chiếc sừng nhỏ này giống hệt như hai ngón tay trẻ con, vô cùng không thích hợp mọc trên đỉnh đầu hắn. Tựa như "xoẹt" một tiếng rồi bất ngờ mọc ra vậy.

Ánh mắt Nhạn Hồi dừng trên chiếc sừng, sau đó nghiến chặt răng nhịn tiếng phì cười: "Đây là cái gì?"

Thiên Diệu quay đầu lại, thở dài một tiếng: "Sừng..."

"Phụt..." Cuối cùng Nhạn Hồi vẫn bật cười, Thiên Diệu nghiêm mặt bất lực nhìn nàng. Nhạn Hồi chìa tay ra, đưa hai ngón tay nắm lấy sừng hắn, sau đó bóp bóp, "Cảm giác... cũng mềm lắm..."

Thiên Diệu nắm tay nàng, giọng điệu bất lực không biết phải làm sao: "Nhạn Hồi..."

"Ta bóp cái bên kia một lần nữa thôi..."

Thiên Diệu im lặng một lúc, "Chỉ được bóp một lần thôi."

Hắn vừa dứt lời, Nhạn Hồi đã đưa hai tay lên, mỗi tay bóp một chiếc sừng, vẻ mặt rành rành vô cùng thích thú.

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ