hong jisoo vẫn còn yêu lee seokmin.
cậu thừa nhận, cậu còn yêu seokmin nhiều lắm. cho dù cậu có chối bỏ thế nào, vứt bỏ đi từng món đồ và những kỷ niệm, triệt để loại bỏ sự hiện diện của seokmin ra khỏi cuộc đời mình thì tình cảm của cậu vẫn còn đó. tình yêu ấy giờ đã gắn chặt lấy cơ thể cậu, lớn dần sau sáu năm đơn phương đằng đẵng, trở thành toàn bộ trái tim của jisoo rồi. bảo jisoo vứt bỏ đi tình yêu của mình với seokmin, chẳng khác gì bảo cậu moi trái tim của mình ra rồi tự tay thảy nó vào đống lửa cháy hừng hực.
jisoo yêu seokmin lâu đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì seokmin. cái ngày cậu quyết tâm buông bỏ tình yêu này, trong lòng cậu đau như đứt từng đoạn ruột, như bị hàng ngàn con dao đâm vào phổi đến khó thở. run run đưa lại chiếc vòng tay của mình cho chị gái seokmin, cậu không dám ngẩng lên nhìn chị, sợ mình bật khóc ngay trước mặt chị, sợ những quyết tâm đã dựng lên của mình đổ sông đổ bể.
thế mà, ngay khi cậu nghe thấy tiếng seokmin nói chuyện với mẹ ở trước cửa nhà, giọng nó vỡ vụn trong tiếng thở dốc, yếu ớt van lơn, xin mẹ cho gặp cậu, hai gò má đã khô lại một lần nữa đón nhận những giọt nước mắt tuôn rơi. jisoo lúc đó đã phải ngồi ôm lấy đầu gối mình, ngăn không cho bản thân chạy xuống nhào vào lòng seokmin cho thoả nỗi nhớ đang dâng trào, cắn chặt môi để không gọi tên seokmin đến mức bật máu. jisoo đã quyết tâm như vậy rồi, cậu nghĩ mình sẽ mau chóng quên được tình yêu này, và rồi một ngày nào đó, seokmin cũng sẽ chỉ còn là một cái tên mà cậu có thể bình thản nhắc đến với trái tim yên ổn hơn, không còn đập loạn nhịp nữa.
nhưng ngay khoảnh khắc được nhìn thấy seokmin đứng tần ngần chờ mình bên ngoài khung cửa sổ của phòng vẽ số hai, jisoo biết mình thua rồi. cậu chẳng thể nào quên đi seokmin được, cũng chẳng thể nào ngừng yêu seokmin được. chỉ cần thế giới của hong jisoo vẫn còn một cậu bạn hàng xóm tên lee seokmin, thì cậu vẫn chẳng thể nào buông bỏ được tình yêu đầy màu vàng nắng này.
suy cho cùng, tình yêu được nuôi dưỡng sáu năm đâu dễ dàng vứt bỏ chỉ sau một hai ngày.
jisoo nhìn chằm chằm vào bức canvas trắng trơn trên giá vẽ. bức tranh khu vườn hoa leo đã được đặt cẩn thận sang một góc phòng. kể cả cho dù được giảng viên baek động viên, cậu vẫn lưỡng lự, chưa biết có nên vẽ bức tranh thứ hai mà cậu đã nghĩ đến suốt hai tuần trước hay không. hộp màu đặt bên cạnh giá vẽ mở tung, những sắc vàng chói mắt mà cậu đã lấy từ kho hoạ cụ chung lọt vào tầm mắt. vàng chanh, vàng nghệ, vàng đất, vàng cát, vàng mù tạt,... tất cả đều gợi nhớ đến một seokmin luôn ấm áp như một tia nắng trong cuộc đời cậu.
"này, seokmin ngủ ngoài hành lang kìa. hôm nay mày không cho cậu ấy vào phòng tranh à?"
yoon jeonghan trở về phòng vẽ tự do sau khi đi gặp choi seungcheol, chỉ ra phía ngoài cửa. những lời jeonghan nói khiến jisoo ngỡ ngàng. chẳng lẽ cậu đã đuổi đến như thế rồi, hành xử thô lỗ đến như thế rồi, mà seokmin vẫn còn chờ cậu ở hành lang hay sao?
bước ra khỏi phòng vẽ, hình ảnh mái đầu seokmin gục sang một bên, gật gù ngủ khiến lòng jisoo quặn thắt. cậu đánh thức nó dậy, giả vờ lạnh lùng bảo nó về nhà đi, nhưng từ bé đến lớn, seokmin ngoài quậy phá, thì còn là một thằng nhóc ngang như cua. nó ngồi yên tại dãy ghế gỗ, từ chối quay về nhà trừ khi cậu về với nó. mắt cún nhìn jisoo lấp lánh, vừa đầy quyết tâm, vừa đầy cầu xin. còn jisoo thì làm sao mà cưỡng lại được ánh mắt ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • cá cược
Fanficchuyện một lee seokmin ngốc nghếch cùng một hong jisoo khờ khạo đánh cược chính tình cảm của mình warning: lowercase