Chương 26:

71 8 0
                                    

Cổ tay Triệu Thê bị trói lại, chỉ có thể dựa vào lực ở chân. Y rất muốn sút thẳng vào Dung Đường, nhưng mà y không thể khống chế được lực của mình. Lực nhỏ thì không có tác dụng, lực lớn lỡ như sút rụng cái đó của mỹ nhân thanh khiết thì phải làm sao.

"Chịu trách nhiệm, sẽ chịu trách nhiệm, trẫm sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà." Triệu Thê dụ dỗ hắn: "Trẫm tìm danh y trị thân thể cho ngươi, trẫm để ngươi xuất cung, trẫm sẽ bồi thường cho người nhà ngươi thật tốt... Ngươi muốn cái gì trẫm cũng cho ngươi, có được không?"

Trong mắt Dung Đường lóe lên một chút tỉnh táo, nhưng lại nhanh chóng bị dục vọng bao phủ: "Quá muộn rồi."

"Không muộn mà! Muộn chỗ nào? Trẫm..." Đầu ngón tay nóng bỏng nâng cằm Triệu Thê lên, nhìn gương mặt dần dần sát gần lại mình, trong lòng Triệu Thê lại nghĩ đến một nam nhân khác.

Không sai, nam nhân đó chính là đầu sỏ tạo nên tất cả những thứ này – Triệu Kiều!

Y lấy danh nghĩa thiên tử chính thức tuyên bố Triệu Kiều đã chết, chết một cách triệt để, cỏ trên mộ cũng đã mọc cao ba thước rồi.

Trong khi Triệu Thê nghĩ ra một trăm phương pháp giết chết đệ đệ, mặt Dung Đường đã gần trong gang tấc, y chợt quay mặt đi, một nụ hôn đầy mùi thuốc đáp lên mặt y. Sau đó, y nghe thấy tiếng cười khẽ của Dung Đường, một tay từ từ chuyển qua đai lưng y.

Cứ thế, tay Dung Đường khống chế y chỉ còn lại một cái. Triệu Thê nắm bắt cơ hội này, đầu gối dùng sức thúc vào Dung Đường. Dù sao thì thân thể Dung Đường cũng yếu ớt, áp chế Triệu Thê đã mất không ít sức lực, bất ngờ bị đẩy một cái như vậy, lập tức bực bội hừ một tiếng.

Triệu Thê mượn lực cùi chỏ lăn mạnh qua một bên, hét lên: "Lão Giang!!! Giang Đức Hải! Mau tới cứu trẫm!"

Khóe mắt Dung Đường nhiễm màu đỏ: "Triệu Thê..."

Cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, Triệu Thê như túm được cọng rơm cứu mạng: "Trẫm ở đây!"

Bóng người cao lớn vượt qua tầng tầng màn che bước tới, sau khi thấy rõ mặt người tới, Triệu Thê cảm động đến phát khóc: "Trường Châu..."

Toàn thân Hạ Trường Châu đầy sát khí, mặt tối sầm dọa người, trước kia Triệu Thê chưa từng thấy Hạ Trường Châu như vậy.

Hạ Trường Châu nhìn hai người cùng ở trên một chiếc giường, một tay ôm Triệu Thê vào ngực, một tay khác rút kiếm từ trong vỏ ra, chỉ thẳng tắp vào Dung Đường.

Mùi thuốc xung quanh biến thành mùi cỏ thơm, cuối cùng Triệu Thê cũng thở phào nhẹ nhõm, túm thật chặt vạt áo Hạ Trường Châu, nói: "Mau, mau đi tìm thái y, xiên cả Triệu Kiều tới đây cho trẫm!"

Hạ Trường Châu như không nghe thấy tiếng của Triệu Thê, hắn nhìn chằm chằm Dung Đường, nói: "Dung Đường, ngươi biết bản thân đang làm gì không? Cưỡng bách hoàng thượng là tội chết."

Triệu Thê to hết cả đầu: "Hạ Trường Châu, não ngươi cũng động kinh hả? Mau buông kiếm xuống đi! Dung Đường bị bỏ thuốc, bây giờ thần trí không rõ, việc cấp bách chính là tìm thuốc giải cho y..."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ