Chương 65: Không rời bỏ

88 14 0
                                    

An Hữu Trân mơ màng đi đến Bắc viện lầu các, nha hoàn vừa đốt qua ngọn nến, bởi vì nơi này khá vắng vẻ, thật lâu đã không có ai ở cho nên không khí u ám, nha hoàn chuẩn bị thay An Hữu Trân trải giường chiếu, lại nghe An Hữu Trân lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài.”

“Nhị thiếu gia? Nô tỳ trước...”

“Đi ra ngoài!” An Hữu Trân đề cao âm lượng.

Nha hoàn nhìn thấy An Hữu Trân tức giận đành phải ôm chăn nệm tới đặt trên giường, khom người vội vàng ra khỏi gian phòng.

Đóng cửa chỉ nghe thấy An Hữu Trân nói, “Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta.”

“Nhưng...”

An Hữu Trân thổi tắt ngọn nến, đem cửa phòng khóa trái, trước mặt một mảnh đen tối, cái gì cũng không nhìn thấy, An Hữu Trân buông lỏng thân thể mệt mỏi nằm ở trên ván gỗ rắn, thống khổ nhắm mắt lại, núp ở góc tường.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, rốt cục An Hữu Trân nhịn không được hét lớn, “Không phải nói không được làm phiền ta sao? Cút cho ta!”

Ở ngoài Trương Nguyên Ánh bị tiếng hét của An Hữu Trân làm cho hoảng sợ, Hữu Trân... nàng..., đây là thế nào? Trương Nguyên Ánh chưa từng nhìn thấy qua An Hữu Trân tức giận lớn như vậy.

An Hữu Trân không thấy tiếng đập cửa nữa cho rằng người đã đi, vô lực nằm xuống, Trương Nguyên Ánh bên ngoài bình tĩnh tâm tình một chút, nhẹ tiếng gọi, “Quần áo lụa là, là ta....”

Là Ánh nhi, An Hữu Trân nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức mở mắt ra, nhớ tới lời bà nội, lập tức nước mắt chảy xuống rơi trên ván gỗ.

“Quần áo lụa là, ta là Ánh nhi, có thể mở cửa hay không?” Trương Nguyên Ánh gặp bên trong không phản ứng lần nữa nói, gõ cửa hai cái.

An Hữu Trân cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường nhất, “A, ngươi có chuyện gì sao?”

Nghe thấy người bên trong có phản ứng, Trương Nguyên Ánh lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Ta đã chuẩn bị tốt thức ăn ở phòng, nhưng chờ thật lâu không thấy ngươi đến, vì vậy ta đi tìm ngươi, hỏi rất nhiều người mới biết ngươi là ở nơi này, cho nên ta mang chút thức ăn đến...”

Ngươi... như thế nào lại ngốc như vậy...

An Hữu Trân dùng sức che lấy miệng mình không để tiếng khóc tràn ra.

“Quần áo lụa là, ngươi không mở cửa sao?”

An Hữu Trân không muốn khóc nhưng nước mắt chính là không ngăn được cứ chảy ra thật nhiều, cổ họng ngày càng nghẹn ngào.

“Quần áo lụa là?” Trương Nguyên Ánh lần nữa gõ cửa.

“Ta... ta không đói bụng...” An Hữu Trân hít sâu một hơi nói, “Ngươi mang thức ăn đi đi, hôm nay ta sẽ ngủ ở đây.”

Ngủ nơi này? ở ngoài cửa Trương Nguyên Ánh hoang mang, “Ngươi ngủ ở nơi này sao? mấy ngày nay ngươi chưa ăn thứ gì tốt, ngươi trước mở cửa có được hay không?”

“Khuya lắm rồi, ta mệt mỏi không muốn đứng lên, ngươi về phòng hảo nghỉ ngơi đi, ta thật sự không đói bụng.” An Hữu Trân thật sự không muốn cho Trương Nguyên Ánh thấy được bộ dạng chính mình lúc này, cho nên cố gắng nài nỉ nàng đi....

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ