Phiên Ngoại 1: Giấc Mộng Ngọt Ngào

19 2 0
                                    

Bạch Đường nhìn sắc màu rực rỡ trước mắt, biết rõ đây chỉ là cảnh trong mộng.

Nơi này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Nàng nghĩ mãi không ra, mình đã đến đây bao giờ.

Phía sau có tiếng hắng giọng nhẹ nhàng.

Nhiều khi, ho khan không phải vì cảm lạnh, mà vì muốn tăng cường cảm giác tồn tại.

Thế nhưng, lỗ tai của nàng vô cùng nhạy bén, lập tức nhận ra đối phương là ai.

Ngay cả trong mơ, người này cũng không buông tha nàng.

Bạch Đường xoay người, trong lòng thật sự mừng rỡ.

Bởi vì biết đây không phải là thật, ngược lại nàng rất thả lỏng.

"Thất công tử." Bạch Đường nhỏ giọng, nàng không biết tên y, chỉ biết y là người tốt.

Ánh mắt của Tô Tử Triệt đen láy và sâu hơn người bình thường, khi y chăm chú nhìn ai thì sẽ đặc biệt hấp dẫn.

Y khẽ khàng gạt nhành cây xum xuê trên đầu, trên cành vừa nhú lá non nhẹ nhàng sượt qua mái đầu nàng, râm ran ngứa ngáy.

"Sao ngài lại ở đây?"

"Cô có thể đến, sao ta không đến được?"

Tô Tử Triệt bình thản trả lời.

Bạch Đường sờ trán, trong giấc mộng của mình, vậy mà y vẫn mạnh mẽ như thế, dễ dàng khống chế được tâm tư của nàng.

"Ta đang thưởng trà ở đây, cô đến đúng lúc lắm."

Đây là một lời mời, Bạch Đường nhướng mắt, bày ra dáng vẻ chờ đợi.

Tô Tử Triệt liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của nàng, không có thêm lời thừa thãi, vươn tay nắm chặt bàn tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước.

Bước chân y vững vàng, cả người giống như một phong cảnh chuyển động không ngừng.

Bạch Đường nhớ đến lần đầu gặp y ở Dư gia, trong lòng chỉ nghĩ tới món nợ ở nhà, hoàn toàn không nhìn kỹ tướng mạo của y, chỉ có ấn tượng là một công tử quý phái.

Thậm chí, thậm chí, nàng được ăn diện thật đẹp, đưa tới trước mặt y lúc y đang tắm, nàng vẫn đang ngơ ngác nghĩ về ba ngày sau, mình có thể cầm tiền công quay về nhà, cứu người như cứu hoả.

Sau này, lúc gặp lại ở trấn Bình Lương, hai người ngồi trong xe ngựa, khoảng cách thật gần.

Lúc mưa tên bắn ra, nàng có thể nghe tiếng trái tim y đập trong lồng ngực, hoàn toàn không vì gặp ám sát mà thảng thốt hốt hoảng.

Bởi vì có thể nắm hết mọi chuyện sẽ phát sinh trong lòng bàn tay, cho nên không lo không sợ.

Bạch Đường vẫn nghĩ là, cô nương thôn quê gặp gỡ quý nhân, chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi.

Không ngờ, ràng buộc với y càng lúc càng sâu, trăm nghìn mối tơ, e là về sau cũng khó giải khai.

Ngay cả khi y nói lời cáo biệt cũng bình thản như vậy.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ