Thanh niên hai chân thon dài dạng ra trên chiếc ghế rộng nỉ non từng tiếng rên theo cơn nấc nhỏ,mười ngón quắp quíu vì có người kích thích nhạy cảm nơi hậu huyệt.Nước mắt sinh lí của Wirth lăn dài.
"Ni-ni-san....Đừng liếm nữa...tha cho em...A!"
Cái lưỡi dẻo nước bỏ ngoài tai tiếng cầu xin đáng thương của đứa em, không ngừng chọt vào bên trong.Bờ môi khô sớm đã ướt nhẹp hoà trong nước bọt cùng dịch dâm tiết ra nơi cửa sau.Orter vừa liếm vừa mút hậu huyệt Wirth,tay còn lại nắm phân thân cậu thô bạo mà vuốt.Wirth tay bị anh trai còng sắt treo trên chiếc đinh đóng tường trên đỉnh đầu, muốn niệm chú cởi dây mà không thể.Tên này thành thạo quá mức,hại thằng em non tơ không biết chút tình trường gì vặn vẹo không tập trung phản kháng được,chỉ biết rên rồi ra.
Phiêu diêu cơn say trước biển tình dục dạo đầu mê man,bỗng Wirth đón nhận một cơn tê buốt bất chợt ập tới.Phân khúc bên dưới như có kim sắt luồn từ trong đi ra ngoài, cảm giác vừa nhói sắp bắn tiểu nhưng lại bị chẽn giữa chừng,bờ vai gầy khẽ run :
-Anh...Em sắp bắn...em ra mất...
Orter ngừng mút liếm lỗ huyệt,gã chưa chịu trả lời Wirth ngay mà nhìn ngó lại bẹn đùi trắng nõn đượm ướp mùi hoa mộc hương ,kìm lòng không được phải ngấu nghiến chỗ đó,để lại vết răng đỏ diễm đẹp mắt rồi mới chịu ngẩng đầu nhìn em trai, giọng khàn đục:
-Ồ,thế thì ra ngay trên bụng đi,đừng làm bẩn áo tôi.
Nói đoạn cầm dương vật của Wirth kéo ngược về phía cậu.Một tiếng kêu xé toạc tâm can giữa căn phòng ngập trong ráng chiều khi dòng sữa trắng đục bắn ra,rơi vãi trên thớ cơ đẹp đẽ và dính cả gương mặt thư sinh đẫm thủy lệ,phai chút sắc hồng nơi gò má.
Sau trận khoái cảm, cả cơ thể của Wirth vẫn không ngừng co giật nhẹ,run như có điện liên tục chạy trong người.Orter quét con ngươi quỷ dị từ dưới lên cơ thể cậu, đường trăng khoé miệng cong lên.
"Ni-san...",Wirth hổn hển van lơn ,"Em không muốn,em không muốn làm chuyện này..."
Làm sao có thể chấp nhận được khi người chuẩn bị đè cậu lại là người anh trai ruột rà máu mủ, còn là một thành viên chủ chốt trong hội đồng phép thuật quan trọng của đất nước?
Bất kì hành động nào hiện tại của Orter đều dính phải những quy tắc cứng ngắc do chính anh ta đặt ra với vị trí thánh nhân đang có được.
Có điều Orter,
Anh cóc quan tâm.
Vì cái quy tắc ấy không thể áp dụng được khi trên chiếc ghế dài,khoá chặt em trai yêu dấu bằng thứ tình cảm bệnh hoạn này chẳng có thánh nhân sa mạc nào cả, chỉ là một Orter Mádl-thằng đàn ông thú tính mang yêu thương không kiểm soát dành cho Wirth Mádl.
Orter nẫng tấm thân sắp trượt ngã xuống sàn của em trai lên,đọc"Alohomora",còng sắt trên tay Wirth biến mất,hai tay cậu hằn vết bầm đỏ vô lực rơi xuống.Gã thánh nhân cầm chúng lên dịu dàng xoa,nhưng cũng không làm Wirth bớt run rẩy.Dẫu sao đã đến nước này rồi,cậu chắc chắn anh trai cậu không có ý định buông tha cho mình.
"Làm ơn,Orter...Chúng ta không thể làm chuyện này được...Em cầu xin anh!"
"Em xin anh,chừa cho thằng này một con đường để lui đi!"
Nanh thứ ba nhà Lang chưa từng bất lực phải hạ mình xuống để cầu xin ai đó bỏ qua cho mình.Chỉ có sóng êm mà Orter đem tới bào mòn gai góc trong cậu, tim Wirth dần đã bị chính người anh ruột thao túng,thao túng bản năng cứng đầu bằng hai chữ "giảng hòa".
Wirth trước đây đã mất quyền lợi quá nhiều,giờ đây chỉ còn duy nhất ngã rẽ tự do một mình một cõi để cậu lựa chọn, vậy mà rốt cuộc vẫn có kẻ giam cầm lối đi ấy ngay tầm với của cậu.
Orter dửng dưng đáp:
-Đường lui duy nhất của em đang ở truớc mặt em.
"Hoặc là thống khổ bên tôi, hoặc là vui vẻ bên tôi, chẳng có cái chết nào em có thể lựa chọn được đâu,Wirth"
Và... những tiếng ướt át dồn dập đến ngay sau đó,khe khẽ ái muội phiến hôn nồng càn quét,vụn vỡ góc tim kẻ thua trận,tột cùng nỗi tuyệt vọng đáy vực thẳm.
(còn tiếp)
________
BẠN ĐANG ĐỌC
OrterWirth:7749 cách "giành thời gian" cho em trai (r18)
FanfictionVẫn là pỏn côn trùng thơm ngon:))) Art of me