Chương 1.3

447 24 3
                                    

Đây là bản edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên có thể có nhiều sai sót. Cân nhắc trước khi đọc.

***

Người gọi tới là anh trai cậu, người đã rơi vào lãng quên suốt hai tháng qua.

Nội dung cuộc gọi còn bị cậu lãng quên lâu hơn thế.

[Taeui, dì Dang ngã bệnh rồi.]

Nghe Jeong Jaeui nói xong, Jeong Taeui mới dần nhớ lại ký ức về một người họ hàng đã nhiều năm không nghe tin tức.

Dì Dang là một trong số ít người thân của cậu ở Hàn Quốc. 

Dì cũng là người trông coi căn nhà bỏ trống của Jeong Jaeui và Jeong Taeui.

Tuy nhiên, họ vốn không thân thiết lắm và từ trước khi cậu rời nước, dì đã gần tám mươi, nên khi hay tin dì ngã bệnh, cậu cũng chỉ biết bày tỏ lòng xót thương bằng cách nói, "Ôi trời."

Đó là cho đến khi anh cậu báo rằng dì đã tỉnh lại và không có vấn đề gì lớn.

Điều khiến Jeong Taeui thực sự bối rối là lời nói tiếp theo của Jeong Jaeui. 

[À mà, anh nghĩ em vẫn nên về quê. Căn nhà mà dì trông coi giúp chúng ta ấy. Anh nghĩ em nên xử lý nó.]

Điều này có nghĩa là anh ấy sẽ không về Hàn Quốc trong thời gian này.

Jeong Taeui nghĩ, thực tế là cả cậu và Jeong Jaeui đều sẽ không về Hàn Quốc trong một thời gian, nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn lại.

"Ừm... được rồi, không vấn đề gì... Nhưng anh này, giờ hợp đồng kết thúc rồi anh không định về Hàn Quốc sao? Không, dù sao hết hợp đồng đó anh cũng chưa về được."

[Hừm... Có lẽ là nếu không có gì xảy ra, anh sẽ ở lại đây mãi mãi.]

Trước câu trả lời ngập ngừng ấy, trái tim Jeong Taeui bỗng chùng xuống không rõ lý do.

Không, thật ra là có lý do.

"Ờm... sếp anh thế nào? Gã đối xử với anh tốt không?" 

Jeong Taeui sợ phải nói cái tên đó ra nên chỉ thận trọng hỏi và lập tức nhận được câu trả lời.

[Rahman? Ừm, cũng ổn. Nào, anh vẫn ở đây với em mà. Sao thế, có việc gì?]

Anh thực sự ở bên cạnh cậu sao?

Qua điện thoại, cậu có thể nghe thấy Jeong Jaeui nói thầm bằng ngôn ngữ xa lạ.

Ngay sau đó, một giọng nói hơi quen thuộc cất lên đáp lại anh cậu.

"Không, không có gì đâu ạ. Em chỉ hỏi chơi thôi."

Jeong Taeui vội vàng trả lời.

Những dòng suy nghĩ rối bời bỗng bủa vây tâm trí cậu và khiến cậu không thể nói gì nữa.

Liệu cậu có nên ngạc nhiên khi nghe thấy cuộc trò chuyện thầm kín đó?

Hay cậu nên nghi ngờ mục đích hai người họ ở cạnh nhau khuya như thế này?

Nhưng dù là cái nào, những thứ cậu muốn nói đã bị chôn sâu dưới cuống họng, không thể cất thành lời.

Cả chuyện xảy ra sau đó nữa.

[EDIT] SUITE: SIDE OF PASSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ