hỏi

46 14 0
                                    

;

*ting ting ting*

cánh tay dài vươn ra nắm lấy điện thoại rồi tắt chuông báo thức rồi nhanh chóng rụt lại vào trong chăn ấm nệm êm. isagi khó khăn mở mắt dậy, khi thấy bản thân đã ở nhà thì không khỏi thắc mắc và hoài nghi. cậu không hề nhớ là hôm qua mình có về nhà, cậu chỉ nhớ rằng bản thân chỉ chợp mắt một chút rồi lại mở mắt ra thì lại đang ở nhà.

bộ đồng phục vẫn chưa được thay ra. isagi vội đi tắm rửa,vệ sinh cá nhân, thay thêm một bộ đồ đồng phục mới rồi vác mặt xuống hỏi mẹ. thấy bà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.

"mẹ à, hôm qua con tự mình về nhà ạ?" - em hoài nghi mà ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ người mẹ thân yêu. - "không con yêu, chiều qua có một cậu trai đưa con về, bảo là bạn học của con đấy!"

ngay bây giờ trong đầu isagi là hàng ngàn câu hỏi. người "bạn học" đó là ai, và quan trọng hơn sao lại biết địa chỉ nhà của cậu. thậm chí bạn bè những ai biết nhà cậu cũng biết mẹ cậu và mẹ cậu cũng thế, nhìn cách bà nói chuyện isagi cũng đoán được là một người bà chưa từng gặp.

nhưng mà là ai cơ chứ.

"yochan ăn mau đi con, kẻo lại muộn giờ học mất" - bà iyo vừa soạn bento vừa nhắc nhở cậu ăn mau mau. tạm thời gác câu hỏi đó sang một bên đi, vấn đề hiện tại là isagi sắp muộn học nên cậu phải ăn hết bữa sáng rồi xếp bento vào cặp mà rời nhà.

trên đường đi học yoichi không ngừng nghĩ đến người "bạn học" bí ẩn đó là ai. cậu có quen người ta không? người ta có phải là người tốt không? với cả sao người ấy lại biết cả nhà cậu? nhức óc suy nghĩ thì cũng đến đứng trước cổng trường. chỉ còn năm phút nữa là trường đánh trống vào học nên cũng thật may mắn cho cậu.

;

dò hỏi hết bạn bè trong lớp thì cũng không ai bảo là hôm qua có đưa em về, cũng không ai có tung tích hay thông tin gì về người đưa em về hôm qua, tâm trạng của isagi sáng nay chẳng tốt chút nào. sự tò mò về người ấy khiến cậu không khỏi phải vắt óc ra để suy luận người ấy là ai.

đến giờ ăn trưa thì có người đến tìm cậu. trong khi isagi vẫn còn đang sầu não vì người ấy.

"này là đồ của cậu phải không? nếu là đồ của cậu thì tôi trả" - mikage đưa chiếc vòng tay cho em, trông khi isagi còn đang bàng hoàng vì sao chiếc vòng tay yêu quý của cậu lại nằm trong tay reo thì anh lại lên tiếng trả món đồ.

"có phải hôm qua anh đã đưa e-em về không thế?" - cậu đã nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng reo chắc chẳn có thời gian để lo lắng với cả anh đau có biết nhà cậu đâu mà đưa về nhỉ.

"ừm, có vấn đề gì sao?" - câu trả lời của anh không khỏi khiến cậu giật mình. - "tôi thấy có mảnh giấy viết địa chỉ nhà cậu nên tiện đường đưa về, bộ có mất mát gì à?" - y nói tiếp một cách tỉnh bơ.

"..."

"em cảm ơn ạ.." - dẫu gì cũng là có chút thích thích nên em có chút ngại ngùng. vành tai đã sớm đỏ ửng. - "xin lỗi vì hôm qua đã làm phiề-" - "không sao, tôi đến trả chiếc vòng này thôi" - nói xong mikage rời lớp isagi.

;

cơn gió se se lạnh làm reo bình tĩnh hơn, ai mà biết khi trả lại đồ cho em thì anh đã bối rối thế nào. nhưng tuy tâm là thế nhưng mặt vẫn phải diễn nét bình tĩnh. ngẫm lại thì mới thấy cậu cũng xinh xắn, chẳng biết là xinh nên mới yêu hay là yêu rồi nên mới thấy xinh.

tầng thượng vắng vẻ chỉ còn một bóng hình chàng trai. - "mùa đông năm nay lạnh thật" - nói xong thì reo cũng đi xuống tầng.

;

trước khi tan học mười lăm phút thì giáo viên quyết định cho lớp cậu nghỉ ngơi sớm một chút. bầu trời xanh âm u vọng lại trong đôi mắt em, ngay sau đó là những hạt mưa li ti. tiếp theo những hạt mưa nhỏ là các hạt mưa to hơn. trời mưa rồi.

bạn cậu có người vui mừng vì được tắm mưa cũng có người lo lắng vì không mang theo ô. isagi thì nằm ở số người lo lắng, vì sức khỏe cậu khá yếu, nên nếu đâm mưa về thì có thể bị cảm. đã thế còn đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ, nếu nghĩ sẽ mất bài học. càng nghĩ lại càng lo lắng.

ngay khi trường vừa tan học thì isagi đã vội xách cặp ra về. khi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì em bắt gặp mikage, suýt chút nữa là quên mất còn phải ôn ngoại ngữ. khi cậu vừa định xin phép nghỉ thì y đã nói trước.

"hôm nay trời mưa nên không dạy kèm nữa, tôi sang đây nói trước. nhỡ đâu lại có người đến thư viện đợi tôi nữa" - thông báo cho cậu biết xong thì mikage xoay người ra về. - "xùy,nghĩ mình có giá lắm hay gì..." - anh ta bắt em làm cả đống bài tập ngoại ngữ chết tiệt đó xong lại còn nghĩ chắc không có anh ta nói thì em cũng đến thư viện để học vậy.
__________________________
978w
4:08
viết 2 chap liên tục bù cho t6,t7 lười viết luôn hen. chủ nhật thì để sau đi

[reoisa] lăng kính màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ