A Promise

7.8K 244 10
                                    

"Trịnh Hi, cậu leo xuống đi về lớp cho tớ." Một cô gái thoạt nhìn trông rất xinh đẹp và dịu dàng, vậy mà giờ lại rất tức giận hướng đến người đang nằm trên cây cau mày nói, vì cái gì cứ thích leo lên cây nguy hiểm như vậy? Nghĩ mình là khỉ hay sao?

"Hừ, chút nữa là tiết Anh Ngữ, mình không đi đâu đâu." Trịnh Hi nằm trên cây ung dung nói, không hề có ý để lời người kia vào tai mình, cứ vậy mà đôi mắt khép hờ lại muốn ngủ.

"Trịnh Hi, mình đếm đến ba, nếu cậu còn không xuống thì đừng trách Phùng Nguyệt Hi mình!!!"

Nghe người nọ quát lên đầy tức giận, Trịnh Hi có chút xao động lười biếng mở mắt ra rồi ngồi dậy, đầu thì hơi cuối xuống hỏi Nguyệt Hi ở phía dưới với một khoé miệng có chút cong cong lên như thách thức:

"Muốn kiếm chuyện?"

"Là lớp trưởng mình có trách nhệm lôi học sinh trốn tiết như cậu về lớp, cậu không được trốn tiết như vậy." Nguyệt Hi mím môi hướng đến Trịnh Hi nói. khuôn mặt của nàng lúc này đối với Trịnh Hi ngoài đáng yêu ra thì không có gì đáng sợ cả, vị lớp trưởng đại nhân này định hù ai đây?

"Phì~! Cậu nghĩ mình sẽ nghe cậu sao, lớp trưởng đáng yêu?" Thấy Nguyệt Hi vẫn như cũ mang bộ mặt đáng yêu của mình ra dọa người, Trịnh Hi phì cười, trêu ghẹo nói. Coi đi, cái vẻ mặt dễ thương này giống giận hờn chứ hù dọa nổi ai đây chứ?

"Trịnh Hi, cậu mà không xuống, mình... mình khóc cho cậu coi!!! Còn nữa, là đeo theo cậu mà khóc!!!" Nguyệt Hi làm bộ mặt mếu máo sắp khóc nói với Trịnh Hi. Được rồi, cái này thực sự là giả vờ thôi, vì cái người cao ngạo kia vốn không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ... chiêu mít ướt này của nàng.

"Này, này, thôi đi! Mình thua mít ướt tiểu thư rồi, có như vậy không cũng đòi khóc." Nghe Nguyệt Hi đòi đeo theo mình khóc, Trịnh Hi lập tức nói rồi nhảy xuống. Biết nàng hù dọa mình, nhưng lỡ Nguyệt Hi khóc thật thì Trịnh Hi thực sự rất sợ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bị nàng hù dọa khóc Trịnh Hi liền sợ, phải thừa nhận, Trịnh Hi không muốn Nguyệt Hi khóc, vì lúc Nguyệt Hi khóc, Trịnh Hi rất khó chịu.

"Hihi, chỉ có Trịnh Hi tốt nhất. Không bao giờ làm mình khóc, chút mua kẹo cho mình nha?" Nguyệt Hi giờ hệt như lúc nhỏ cười hì hì bám lấy Trịnh Hi nói, nhìn sao cũng không ra điệu bộ lớp trưởng uy nghiêm, khó tính thường ngày.

"Biết rồi, biết rồi!" Trịnh Hi tùy ý trả lời, và rồi cứ thế, cô để Nguyệt Hi kéo mình đi về lớp học với tiết Anh Ngữ nhàm chán.

--oOo--

"Cậu nói mình muốn gì cũng được?....."

"... Vậy mình muốn cậu hứa sau này cậu sẽ lấy mình, cậu hứa đi."

"Vớ vẩn, không hứa cái đó, đi về!!!"

"Mình không biết, Hi hứa đi." Một cô bé với khuôn mặt đáng yêu còn lấm lem nước mắt nói với một cô bé khác đang trưng ra vẻ mặt khó chịu, tại sao cô bé lại dính phải cái người mít ướt này chứ? Suốt ngày cứ khóc, dư nước mắt lắm sao?

[BHTT] - Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ