từ khi có kí ức, lee jihoon đã ở trong căn nhà kính bé nhỏ tại phía đông khu rừng "thời khuynh" này rồi.
em không bố không mẹ, càng không có bạn bè, từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh của vị thần gieo rắc những hạt sương sớm lên những cánh hoa cây cỏ. em sống bằng những loại hoa quả mà không hiểu sao lúc nào cũng đầy ắp ở kho bên cạnh nhà kính. hàng ngày, ngoài việc ban phát sương, em còn chơi đàn, ca hát, len lỏi giữa những hàng cây chỉ để bắt được một chú bướm tinh nghịch nào đó đang vỗ cánh khắp trời. jihoon không lúc nào là rảnh rỗi. suốt mười bảy năm ở khu rừng, em đã tự học được cách đọc, cách nói, cách chơi đàn, cách ca hát và em còn biết sáng tác nhạc.
tuy vậy, dường như ở thế giới này chỉ tồn tại một mình jihoon.
nhiều đêm, nghe tiếng gió trở, jihoon không khỏi cô đơn. em chỉ mong mình có một người bạn thật tốt bụng để tâm sự và trò chuyện cùng. tuy jihoon cũng có nhiều người bạn động vật (nhiều lắm đấy nhé) nhưng em vẫn muốn có cho mình một tri âm, tri kỷ. nghe thật ích kỷ nhỉ? nhưng cảm giác cô đơn ấy jihoon không thể buông bỏ được.
đôi lúc, giữa đêm, jihoon rơi nước mắt. em tự hỏi, tại sao mình lại không có bạn bè, người thân? đến cả bồ câu cũng có đôi, tại sao mình đến một người bạn còn không có?
ước gì, em có một người bạn thật hiền, thật đáng yêu để cười cùng họ khi vui, khóc cùng họ khi buồn và tựa vào người họ khi thấy mệt mỏi.
_____________
nằm dài trên chiếc giường bằng gỗ sồi, kwon soonyoung lại đang thắc mắc tự hỏi người xuất hiện trong giấc mơ của mình mấy tháng nay là ai.
đã lâu lắm rồi soonyoung mới nhìn thấy một con người khác, ngoài gia đình anh và chính anh. từ lúc sinh ra ở khu rừng này, có lẽ số phận đã quyết định biến anh thành người cô độc nhất thế gian.
trong vụ cháy rừng thảm khốc năm đó, chỉ có một mình soonyoung thoát khỏi được, còn lại cả gia đình họ kwon đều mất. khi đó soonyoung năm tuổi.
trở lại với giấc mơ, soonyoung vẫn không tài nào nhớ ra người đó là ai. đó là cậu bé nhỏ nhỏ, xinh xinh cùng mái tóc vàng óng dài đến ngang vai và nụ cười rực rỡ. tuy nghĩ như này nghe hơi buồn cười, nhưng thực ra soonyoung cảm thấy người này mình đã gặp ở đâu đó.
ở khu rừng chăng?
chưa đầy năm phút sau, soonyoung liền chạy vọt vào khu rừng "thời khuynh".
_________________
dù đã sống ở nơi đây hơn chục năm nhưng thật ra, soonyoung chưa bao giờ đặt chân vào khu rừng.
trước khi chết, mẹ của soonyoung cũng bảo anh rằng không được vào đó, không thì sẽ có biến lớn. mười hai năm trước, chính vì chị gái của soonyoung lỡ bước vào đó (để lấy quả bóng bay) mà khu rừng đã xảy ra vụ cháy thảm khốc. vì lý do đó, suốt mười mấy năm nay, soonyoung chỉ ở trong tòa lâu đài.
lần cuối cùng soonyoung vào rừng có lẽ là năm anh bốn tuổi. đó cũng là lần duy nhất anh bước chân vào khu rừng. cha của soonyoung đưa anh vào rừng để làm lễ "dâng hồn". theo đó, người thừa kế tương lai của khu rừng khi lên bốn sẽ phải vào đó thực hiện lễ cắt máu, nhỏ vào gốc cây cổ thụ gần suối đã ở đây được năm trăm năm và thực hiện lời thề ràng buộc với khu rừng suốt cuộc đời. người thừa kế buộc phải che giấu sự tồn tại của khu rừng với những người bên ngoài, bảo vệ khu rừng mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tuyết sương | oneshot
Fanfictionlee jihoon, em là thần sương. em là người duy nhất sống trong khu rừng bị cô lập. kwon soonyoung, anh là thần rừng. là người cô độc nhất trong cả khu rừng này.