{Đóng màn}

74 6 0
                                    

Chết thật! Chuuya đang chửi thề với bản thân, sao từ nãy tới giờ đều là cậu chiến đấu xong bây giờ vẫn là cậu quyết định sống chết cho cả hai thế! 

Nhìn hai Dazai đằng trước, cậu thực sự không biết ai là kẻ mạo danh cả! Còn hai người kia, họ nhìn nhau xong quay sang Chuuya, đồng thanh nói:

- Đừng để bị lừa lần 2 nhé, Chuuya ngốc~

....Cậu có nên xửa lý luôn cả hai tên cùng lúc không, aizzz chứ nhìn bản mặt đáng ghét của tên đó làm cậu ngứa tay. Sau cùng, cậu đứng thẳng dậy, chán chường nhìn hai tên trước mặt:

- Nói đi, ngươi gặp ta lúc mấy tuổi?

- 15 tuổi

...Cái quái?! Cả hai đều trả lời đúng! Thôi rồi, cậu định kết thúc nhanh gọn lẹ mà giờ lại thành một trò chơi hỏi đáp để tìm ra kẻ thù à.

- ..Ước muốn hàng đầu của ngươi là gì?

- Được tự tử đôi với một người phụ nữ xinh đẹp.

Nói xong, cả hai người đều làm bộ hớn hở khiến Chuuya phải thở dài bất lực. Cậu vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra một câu hỏi mà chỉ mình Dazai biết, thế rồi một câu hỏi chạy ngang qua đầu cậu. Chuuya khựng lại, cậu chần chừ một lúc mới lên tiếng:

- Ta đã làm gì vào tối hôm ngươi rời khỏi Mafia cảng?

- Hừm..hẳn là Chuuya đã khui một chai rượu đắt tiền để ăn mừng.

Hai phản ứng hoàn toàn khác nhau, người bên trái trả lời nhưng người bên phải lại chả nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn cậu. Trước khi tên bên trái khó hiểu nhìn sang bên phải thì cậu đã tung cước thẳng vào mặt hắn. Tên đó bị văng ra xa, ngoại hình cũng trở lại ban đầu, hắn khó khăn ngồi dậy:

- Không phải ta..trả lời đúng sao? 

Hắn khó hiểu nhìn bộ đôi soukoku trước mặt, Chuuya nhíu mày:

- Phải, ngươi đã trả lời gần đúng, nhờ vậy mà ta mới biết ngươi không phải Dazai thật.

- ..Tại sao?

- ...Tên cá thu không phải người sẽ bình tĩnh nói thẳng ra chuyện gì đã xảy ra hôm đấy.

Đêm đó, quả thật cậu đã tìm đến một trong những chai rượu đắt đỏ nhất, dường như ăn mừng việc tên trời đánh kia đã rời đi cho đến khi bắt đầu nổi giận đến phát khóc vì tên kia mang cậu vào tổ chức rồi lại rời bỏ một cách đột ngột. Cậu cảm giác bị coi thường, cả cái cảm giác bị vứt bỏ như cái lúc Sheep phản bội cậu. Chuuya đã nổi loạn một lúc lâu xong vì quá mệt mỏi và men rượu đã ngấm vào nên cậu đã nằm bệt trên sofa mà thiếp đi...

Dazai thật bước đến đứng bên cạnh Chuuya, mỉm cười:

- Chuuya coi bộ hiểu tôi ghê.

Cũng vào đêm hôm đấy, trước khi bỏ trốn khỏi Mafia, Dazai đã đến chỗ Chuuya và rồi chứng kiến cái khung cảnh bừa bộn cùng con người nằm liệt trên sofa. Anh không nói gì, dĩ nhiên cũng chả dọn dẹp hay để lại thư từ biệt hay này kia, anh lúc đó chỉ ngồi dưới nền, nhìn con người đó cả một lúc lâu. Phải đến lúc Chuuya hơi run người vì lạnh, anh mới thoát khỏi cơn đê mê, hết sức nhẹ nhàng lấy áo khoác đen từ bộ quần áo đặc trưng khi làm tại Mafia và đắp lên cho cậu. Trước khi rời đi, Dazai đã bí mật đặt lên trán Chuuya một nụ hôn kèm theo một lời nói nhỏ nhẹ...

-Mất tích- [BSD fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ