Tự làm tự chịu

616 71 5
                                    

Ánh đèn thành phố nhòe đi trong lớp kính xe mờ hơi sương, Lee Donghyuck đang đưa sếp mình - Lee Minhyung về sau buổi họp bàn công việc căng thẳng với các đối tác. Donghyuck chỉ uống có một vài ly nên vẫn còn đủ tỉnh táo, nhưng Minhyung thì đã say khướt. Trong cơn say, anh liên tục nói những điều kỳ lạ và buồn cười, nhưng lại rất đáng yêu.

Khi thì hỏi "Donghyuck tại sao lại thân với thằng nhóc Park Jisung mới vào công ty thực tập như vậy?".

Dứt câu, chưa đợi cậu trả lời đã nói tiếp "Em thích body 6 múi lắm hay sao mà cứ khen body của giám đốc tài chính Lee Jeno thế?" Vừa nói anh vừa nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách khiến cậu buồn cười chết đi được.

Lee Donghyuck cảm thán, người này khi say sao lại đáng yêu như vậy, khác hẳn bộ dáng cứng nhắc thường ngày. Phải đến khi cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh thì anh mới chịu dừng những câu hỏi ngốc nghếch đó lại, ngoan ngoãn ngã đầu vào người cậu. Mùi rượu thoang thoảng truyền khắp không gian chật hẹp, nhưng Donghyuck chẳng hề khó chịu. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào người đàn ông đang ngà ngà say bên cạnh, trái tim cậu đập loạn trước sự gần gũi này.

Về đến nhà anh, cậu quen thuộc mà nhập mật mã khóa cửa, đỡ anh vào giường. Donghyuck cố gắng dìu Minhyung vào nhà, nhưng anh quá say và nặng, cậu khó khăn lảo đảo đưa được anh đến giường thì trượt chân, ngã ngửa trên giường, Minhyung theo quán tính ngã đè lên người cậu. Hai người bất ngờ, bốn mắt chạm nhau. Khoảnh khắc đó, khi nhìn vào mắt người mình thầm yêu, Lee Donghyuck cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể mình.

Một suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu cậu "Cậu muốn Lee Minhyung, muốn được gần gũi với người đàn ông trước mặt ngay lúc này".

Cậu biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, không biết bản thân còn sống được bao lâu nữa, Lee Donghyuck muốn trải nghiệm cảm giác được yêu và được gần gũi với người mà mình yêu, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, được nghe tiếng tim đập của anh, muốn được sống đúng theo ý mình một lần trước khi mất.

Men rượu đã làm cậu mất đi sự kiềm chế. Cậu tiến đến, đôi môi run rẩy áp lên môi anh. Minhyung mở to mắt bất ngờ, anh bật dậy như vừa được uống thuốc giải rượu, theo phản ứng đầu tiên của não bộ mà đẩy cậu ra.

"Em làm gì?" anh dùng chất giọng trầm khàn mang theo chút hơi say, bối rối hỏi, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi được đôi môi đang khẽ hé của cậu.

Lee Donghyuck lúc này như được rượu cổ vũ, không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu đè ngược Minhyung xuống giường, áp chặt môi mình vào môi anh mà không cho phép anh đẩy cậu ra một lần nữa. Bàn tay cậu run run lần mò trên chiếc áo sơ mi của anh, từ từ mở từng cúc áo. Đôi môi cậu tách ra, thì thầm vào tai người đối diện bằng chất giọng mà theo Lee Minhyung, nó còn dụ hoặc hơn cả yêu tinh "Làm em, làm tình với em".

..............

Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ một tuần trước, cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, Lee Donghyuck đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nó. Chẩn đoán ung thư dạ dày như một tia sét giáng xuống đầu cậu, khiến toàn bộ thế giới xung quanh cậu sụp đổ tan tành. 

[17:00 - Markhyuck] Tự làm tự chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ