"EM ĐÃ NÓI VỚI CHỊ BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ EM KHÔNG MUỐN BỊ NGÓ LƠ HẢ !?"
"Chị không có ngó lơ em ! Và em có thôi ngay việc lớn giọng lên hay không ? Chị đã bảo là chị rất mệt r-"
"Bận rộn, mệt mỏi, không có thời gian. Chị lúc nào cũng vậy hết ấy ! Chỉ có mỗi chị là bận, có mỗi chị là mệt thôi sao ?"
"..."
"Jisoo, em cũng mệt mà.."
Sự im lặng đột ngột bao trùm lên căn phòng, xung quanh hai người là một mớ hỗn độn. Túi xách bị vứt bừa xuống sàn, chăn gối cũng không thoát khỏi số phận. Điện thoại bị vứt vào góc tường đến vỡ nát.
Jisoo gục mặt ngồi trên sofa, tiếng thở dài nặng nề trút ra vì mệt mỏi. Ngoại trừ tiếng nức nở của Jennie Kim ở cạnh giường và tiếng tíc tắc của đồng hồ, căn phòng ngột ngạt đến bức bối.
"Chị thay đổi rồi Jisoo."
"Chị chỉ bận rộn thôi."
Jisoo đột nhiên im lặng. Là nàng bận rộn, hay đã có điều gì xảy ra bên trong tâm hồn vốn bình yên của nàng ? Jisoo cũng không dám chắc nữa.
Công việc và sự bận rộn nuốt chửng lấy mọi sự phấn khởi của nàng dành cho những hoạt động giải trí. Nàng không có thời gian dành cho yêu đương, nàng không có thời gian dành cho em và cảm thấy không còn nồng nhiệt với chúng.
"Nhưng chị lại có thời gian để nhắn tin và gọi điện với họ..Diễn viên Kim Jisoo - nổi tiếng và bận rộn. Bận đến mức có thời gian với tất cả mọi người..trừ em."
Giọng nói em nghẹn ngào và đôi mắt em đỏ ửng. Môi dưới Jennie đã sớm chảy máu vì những cái cắn môi kìm nén tiếng khóc của mình.
Jennie và Jisoo, một cặp đôi hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ, người mà mọi người họ xem là niềm tin về tình yêu.
Có một Jennie Kim luôn kể cho Kim Jisoo nghe về thế giới của em, muốn đem thật nhiều thứ chia sẻ cho nàng, bày trò trẻ con ghẹo nàng, nói thật nhiều để nàng không nhàm chán.
Có một Kim Jisoo dịu dàng như nước mà bao dung em, kiên nhẫn nghe mọi điều em nói, luôn hùa theo mọi trò trẻ con của em, hài hước một cách vô tình làm cho em cười mãi không thôi.
Nhưng mà, không ai nhìn thấy phần rễ nằm sâu dưới lòng đất, cũng không ai thấy phần chìm của tảng băng trôi. Tình yêu của cả hai cũng thế.
"Chị.."
Kim Jisoo bận rộn đến mức bỏ quên đi tình yêu của chính mình. Là những tin nhắn thưa thớt cách nhau hàng chục tiếng đồng hồ. Là những cuộc nói chuyện không đến mười phút vào buổi tối đã vội vàng đi ngủ. Là những mối quan hệ dày đặt thêm.
Jennie Kim tỏa sáng trước ống kính lại nức nở mỗi khi trở về nhà. Là sự đồn đoán của mọi người về một cô gái vô tư trong tình yêu thật ra luôn nặng lòng và lo sợ. Là cố gắng ngoan ngoãn đến mức trống rỗng. Là các mối quan hệ xung quanh đều không xoa dịu được khoảng trống mà tình yêu của chính mình ngự trị.
Họ đã từng chia tay, nhưng sau hơn hai tháng, họ quay về với nhau vì nhưng cảm xúc vẫn còn rạo rực nơi ngực trái.
Nhưng hiện tại, sự rạo rực ấy lại chừa chỗ cho sự trống rỗng, và một nỗi đau âm ỉ không tên.
"Chị có còn muốn nói gì không ?"
Jennie hít thở sâu, đưa tay vuốt lấy mái tóc đã rối bời vì khóc loạn. Em mệt mỏi ngồi xuống giường, đôi mắt mèo chậm rãi nhìn về phía nàng.
"Mình chia tay đi em."
"Đó là tất cả những gì chị muốn ?"
Gương mặt xinh đẹp của Jisoo bị che lại bởi mái tóc mềm mại của nàng. Đôi vai gầy lén lút run lên ở sofa trong chốc lát lại nhòe đi vì nước mắt che đi tầm nhìn của đôi mắt mèo.. Sau cái gật đầu của Jisoo.
Giọng Jennie cũng khàn đi vì khóc nấc, tiếng khóc xé lòng trong căn phòng xa hoa mà cả hai cất công gầy dựng.
"Được...Được."
"Em có thể chặn chị được không ?"
"Để làm gì ? Em không nhắn thì chị cũng sẽ không chủ động nhắn trước cho em còn gì ?"
"Lần trước chúng ta chia tay là chị chủ động nhắn hỏi xin em một cơ hội."
"Phải, để rồi chị phá vỡ nó ngày hôm nay. Vậy rốt cuộc chị muốn quay lại vào ngày hôm đó là vì cái gì cơ chứ !?"
Sự im lặng lại lần nữa ôm lấy cả hai. Jennie đột nhiệ bật cười chua chát.
"Ngủ ngon Kim Jisoo."
"Em chẳng bao giờ muốn hiểu những gì chị muốn nói."
"Vì chị chẳng bao giờ nói ra để em hiểu. Công nghệ hiện tại chưa đủ tiên tiến để cho em đọc suy nghĩ của chị đâu Jisoo."
"Vì em chẳng bao giờ để chị nói ra như thế này đấy. Mỗi khi chị chuẩn bị nói thì em luôn bỏ đi. Gì nhỉ ? Ngủ ngon ? Cảm ơn nhé Kim."
"Chị muốn em hiểu thêm điều gì nữa đây ?"
"Không gì cả, em cũng không có hứng thú, chị nói ra để làm gì cơ chứ ?"
Jennie nghiến răng. Em cúi xuống nhặt lấy túi xách của mình.
"Chị không muốn giải thích thì chúng ta cũng không cần cãi nhau thêm nữa. Cứ im lặng như trước tới giờ đi."
"Không. Chúng ta sẽ không im lặng thêm nữa. Đến đây là đủ rồi, chúng ta kết thúc thôi."
"Ừ, em chưa bao giờ từ chối được chị cả Jisoo."
.
.
.
.Từ lần cuối cùng nói chuyện với nhau đến nay đã vài tháng. Jisoo và Jennie hoàn toàn không nói thêm lời nào với nhau. Họ không chặn số nhau, cũng không hủy kết bạn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Có những ngày thấy nắng rất đẹp, mưa rất lãng mạn và gió cũng rất dịu dàng, trên đường cũng có nhiều hoa và mèo con vô cùng đáng yêu. Chỉ là lần này thì không có ai để kể về nữa.
Một người sống lí trí không để bản thân hỏi xin một cơ hội một lần nữa. Một người sống cảm xúc cắn răng không quay lại con đường cũ. Có thể Kim Jisoo sẽ hối hận. Có thể Jennie Kim sẽ hối hận.
Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Gặp được nhau đã là tốt lắm rồi, tương lai, quá khứ hay cả hiện tại, đều không còn quan trọng nữa rồi.