t

202 18 4
                                    

lời hồi đáp số một.

điền dã thân mến,

cảm ơn em vì đã còn nhớ đến anh. hẳn là em cũng chưa quên ngày mình xa nhau, vì bức thư của em đậm màu kỉ niệm. hoặc có thể là nó không như thế, chỉ là do hyukkyu này ảo tưởng. nhưng điền dã ơi, anh lại thất hứa rồi.

em yểu điệu, với vẻ đẹp tựa ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ những cánh hoa hoàng hôn. em có nhiều thứ khiến anh nghĩ mình chẳng với tới được. còn anh, như người ta vẫn thường hay nói, là một thằng không biết quý trọng thứ gì. và anh ước anh đủ mạnh mẽ để níu duyên mình. nhưng quy luật tự nhiên thì luôn khiến người ta đau lòng, bởi chẳng có chiếc lá nào mà không phải xa cây. rồi tình mình cũng chỉ là kỉ niệm trong thước phim xưa cũ, là cơn đau quên đặt tên. nếu như mọi sự chờ đợi trên thế gian này đều giống như gió thoảng hoa rơi, hay chỉ là sự xoay vần của không gian và thời gian thì hay biết mấy. nên anh mong em đừng đợi anh nữa, anh chẳng về đâu.

defiko.ngày buồn, tháng nhớ, năm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ