Chương 41: Bộ điệp võng 【9 】

2 1 0
                                    

"Ngày 28 tháng 9 năm 2014, chi đội Tây Hồ tiếp nhận báo án, ở miệng cống thoát nước của khu công ngiệp phát hiện một thi thể nữ. Người chết là Khương Oánh sinh viên năm thứ ba của Đại học Khoa học Chính trị và Luật. Nguyên nhân gây tử vong là ngạt thở do gãy xương cổ sau khi bị siết cổ. Đồng thời cả người trần truồng, hạ thể có dấu vết bị xâm phạm. Sau khi chết hai chân bị dây thừng trói lại, hai tay bị trói sau lưng, miệng bị băng keo trong suốt bịt kín lại, trong miệng có đặt một con bướm. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2014 chúng tôi đã liên tiếp phát hiện ra ba bộ thi thể giống như Khương Oánh, theo thứ tự là nhân viên cửa hàng hoa Lưu Lệ, nhân viên văn phòng bình thường Hứa Nghiên Nghiên và cô gái hộp đêm Trần Lôi. Thủ pháp gây án của hung thủ cùng với vụ án đầu tiên giống nhau như đúc, tay chân bị trói, hai tay bị trói thành hình cái cánh, trong miệng có đặt một con bướm, bởi vậy truyền thông mới gọi là vụ án giết người liên hoàn 'Công tước hồ điệp'. Ngày mồng một đầu năm 2015, một tên côn đồ mang theo súng đã xông vào chi đội thiêu hủy toàn bộ hồ sơ về vụ án 'Công tước hồ điệp', mạng nội bộ của cảnh sát cũng bị hack, thông tin hồ sơ, tài liệu về người chết cũng bị xóa hết toàn bộ, hiện tại chúng ta chỉ có thể căn cứ vào hồi ức của các cảnh viên tham gia vào vụ án năm đó để khôi phục lại một phần dữ liệu.

Tên nhóc đang đứng trên bục giải thích vụ án là người của Trịnh Tây Hà, là một người trẻ tuổi rất cao rất gầy, cái cổ rất dài, lưng hơi còng xuống, giống như một con hươu cao cổ. Trên mặt có rất nhiều nốt đậu thanh xuân, lúc này hình ảnh được các kỹ thuật viên phục chế bằng công nghệ hoạt họa ba chiều chiếu lên tấm bảng trắng trên tường.

Nhưng mà Sở Hành Vân hoàn toàn không thể hiểu được tại sao muốn lãng phí chi phí cao như thế để tạo ra những bức ảnh hoạt hình đó, những bức ảnh hiện trường ban đầu đã bị đốt trụi, không lưu lại manh mối có giá trị nào. Lẽ nào chỉ bằng vài hình ảnh phục chế là có thể thay thế được sao? Vậy thì cảnh sát hình sự bọn họ cũng không cần phải ra tận hiện trường, ở trong phòng làm việc chờ đợi ánh đèn của truyền thông truyền tới là có thể báo tin chiến thắng rồi.

Hừ, bệnh hình thức.

Càng xem mấy tấm ảnh kia, Sở Hành Vân càng cảm thấy bực mình, liếc mắt nhìn Trịnh Tây Hà phía đối diện, càng cảm thấy gã chính là bao cát hình người, vì vậy ném mạnh cây bút trong tay xuống bàn, nói: "Trước tiên nói một chút về người chết Chu Tư Tư đi, hay là tư liệu về cô ấy cũng đã bị đổi thành thiên thư rồi?"

Câu nói sau cùng y nhìn Trịnh Tây Hà nói, ý chế giễu vô cùng rõ ràng.

Trịnh Tây Hà so với y biết cách làm người hơn, cũng biết tiến biết lùi, làm bộ nghe không hiểu sự sắc bén trong lời nói của y, bảo người trẻ tuổi giống như hươu cao cổ phát cho mỗi người một phần tư liệu, nói: "Chu Tư Tư, nữ, hai mươi lăm tuổi, biên tập viên nhà xuất bản Lục Giang. Thi thể được phát hiện tại bãi rác ngõ Tây Hồ, thời gian tử vong đã hơn một tuần, nguyên nhân tử vong cũng là do nghẹt thở mà chết. Các anh xem, tử trạng của nạn nhân cùng với bốn người bị hại ba năm trước giống hệt nhau."

Đang nói đột nhiên lại nhìn Sở Hành Vân một chút, Sở Hành Vân khẽ nhếch khóe môi nhìn lại gã, ánh mắt tràn đầy châm biếm, Trịnh Tây Hà có chút lúng túng dời mắt đi, tránh né tên bốn người đã chết ba năm trước, nói tiếp: "Người chết Chu Tư Tư bị phát hiện đã mất tích một tuần trước đó ——".

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ