Ôm nhau quấn quýt, rồi trong làn mây mưa chỉ thuộc về họ cùng lên đỉnh Vu Sơn(*), tất cả đều thuận lý thành chương. Vệ Sóc lập tức bóp cằm nàng, tỉ mỉ liếm hôn từng tấc trong miệng nàng. Sau khi môi lưỡi giao thoa, để lại mùi hương ngọt nhẹ của gỗ bạch đàn.
(*Ở đây "Vu Sơn" ám chỉ cực khoái trong chuyện chăn gối, bắt nguồn từ điển tích Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi du hí ở Vu Sơn.)
Trong lòng hắn cũng không hiểu, rõ ràng tối nay không uống rượu, sao vừa chạm vào nàng đã say như vậy.
"Minh Phi, tuế tuế bình an." (*)
(*Một lời chúc Tết truyền thống, thể hiện mong ước cho người nhận luôn được khỏe mạnh, bình yên, may mắn trong năm mới và cả những năm về sau.)
Diêm Vũ thừa lúc nụ hôn rơi trên cổ mình, ôm vai hắn thì thầm bên tai. Nàng biết, ngày mai Vệ Sóc sẽ đi rồi, Vân Châu có ngoại địch xâm lấn, triều đình lại quỷ quyệt mây mù, giờ phút này nàng thật lòng lo lắng cho hắn, cũng chân thành mong hắn bình an.
Vừa dứt lời đã đón nhận nụ hôn nồng nhiệt hơn, môi lưỡi nàng bị hắn bao bọc liếm mút, cả người đều tê dại, nước bọt trong miệng không kịp nuốt vào, theo lưỡi chảy vào miệng hắn. Nàng nghe tiếng nuốt ngấu nghiến, càng lúc càng thêm dâm loạn, vô thức muốn rút lưỡi về.
Nhưng Vệ Sóc không cho phép, hai người quấn quýt hôn sâu, nước bọt ngọt lịm nơi đầu lưỡi mềm mại cứ thế qua lại.
Ngay lúc Diêm Vũ bị hôn đến mơ màng, cuối cùng hắn cũng chịu buông miệng nàng ra, rồi nàng nghe được một câu trầm thấp: "Trân Trân, tuế tuế bình an."
Nước mắt kìm nén không biết bao lâu vô thanh vô tức rơi xuống, tất cả hồi ức giờ phút này ùa vào tâm trí, tất cả những hình ảnh bạo ngược, ôn nhu đan xen vào nhau, khiến tình cảm nàng dành cho hắn trở nên phức tạp khó nói.
Không khí trở nên ướt át hơn, nụ hôn dính nhớp như tuyết dày, từng lớp từng lớp che đi những vết thương chi chít nơi trái tim. Diêm Vũ không muốn để hắn nhìn thấy nước mắt của mình lúc này, xoay người kéo mở vạt áo đã cài kín, tuột xuống ngang eo, lộ ra lưng trần trắng ngần như ngọc, im lặng nằm sấp chờ đợi hắn chiếm hữu cơ thể mình.
Đối mặt với nàng, dục vọng hắn vốn đã khó kiềm chế, bàn tay Vệ Sóc từ sau ra trước, bao trùm lên đôi gò bồng đảo tròn đầy mềm mại, xoa bóp mạnh bạo. Da thịt mịn màng lăn lộn trong lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát đã mất hết lý trí. Hắn không nói gì, cúi đầu từ đuôi xương cụt của nàng liếm dần lên trên, cứ mỗi tấc lại ngậm hôn vào miệng, cho đến khi in lên dọc xương sống thẳng tắp của nàng một chuỗi dấu đỏ, khóe miệng cuối cùng mới cong lên một đường cong.
Trước kia hắn muốn bắt nàng khuất phục, thủ đoạn đê hèn mạnh mẽ nhưng không lay chuyển được nàng mảy may. Hôm nay được nàng tự nguyện cúi mình, hắn chỉ cảm thấy một luồng khoái cảm khó tả lại lẩn quẩn trong cơ thể, từ đáy lòng trào dâng lên xuống, khiến dương vật phồng to, khiến miệng lưỡi khô khốc.
Hắn nâng dương vật to lớn, quy đầu dính nhớp nháp đầy dịch trong suốt tuôn ra vì hưng phấn, nhanh chóng vạch ra hai cánh hoa mềm bên dưới nàng, nhắm vào đâm thẳng.
Trước kia lại không biết độ cao của án thư vừa vặn tốt, Vệ Sóc đưa mình vào cơ thể nàng xong, nâng eo nàng lập tức bắt đầu ra vào mạnh mẽ. Hai bầu nhũ thịt bị ép trên mặt bàn, mỗi lần va chạm rung động đều khiến đầu nhũ hoa cọ vào bề mặt gỗ, mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại.
Diêm Vũ cảm thấy mình lại muốn khóc, nhưng tiếng rên rỉ nghẹn ngào kẹt trong cổ họng, phát mãi không ra.
"Vẫn chưa đủ sâu sao?" Lời thì thầm trầm thấp của Vệ Sóc rót vào tai, hơi thở ấm áp lăn qua lăn lại trong ống tai. "Chưa từng nghe nàng kêu lên, là phải sâu hơn nữa sao?"
Diêm Vũ không trả lời, nhưng tiếng thở gấp gáp, từ gò má đến cổ không chỗ nào không đỏ ửng, bầu ngực và eo sau mà nàng không nhìn thấy cũng đỏ lên, in dấu tay của Vệ Sóc.
Chân đã bị làm đến mềm nhũn, làm thêm mấy cái nữa, nàng sắp vỡ vụn rồi, kêu la chỉ tổn hao sức lực của mình, chi bằng nhịn một chút.
Nhưng Vệ Sóc lại không hài lòng, tưởng nàng vẫn đang cố chấp, nhanh chóng vớt eo mềm của nàng lên, thật sự đâm vào chỗ sâu hơn. Nụ hôn dày đặc như mưa rơi trên vai nàng, ra vào hàng trăm cái sau, hắn dừng lại bên trong nàng không động đậy rồi trầm giọng ra lệnh: "Kẹp chặt vào."
Sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi lại là sự chiếm hữu mãnh liệt, cự vật hung tợn căng lớn hoàn toàn chìm sâu trong nàng, lấp đầy nàng triệt để. Đầu óc Diêm Vũ đã không còn tỉnh táo, nàng không biết sao, lại thật sự nghe lời hắn, hạ thân hút mạnh, siết chặt lấy hắn.
Một trận dịch nóng từ cơ thể nàng phun trào ra, tưới lên thân dương vật sớm đã sưng phồng không chịu nổi của hắn. Sau khi quy đầu giật giật hai cái, tinh dịch đột nhiên bắn ra, từng đợt từng đợt từ cơ thể hắn chảy vào sâu trong tử cung của nàng.
Hai người đều run rẩy, khoái cảm vô tận ập đến, Diêm Vũ bị tinh dịch nóng bỏng làm cho bất ngờ, vội vàng nắm chặt mu bàn tay hắn: "Minh Phi..."
Vệ Sóc từ phía sau ôm chặt lấy nàng, một sự gợi tình chưa từng có: "Trân Trân, ta đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)
Fiction générale🌻 Tên gốc Hán Việt: Khước hạ thủy tinh liêm Tác giả: Nguyên Viên Tình trạng: Hoàn chính văn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Ngược luyến , Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt , 1v1 Nguồn convert...