Sau một hồi tám cùng đám trẻ nụ cười trên môi Trân Ni tôi liền sụm nụ. Có thứ gì đó lạnh lạnh sau lưng, mà lí trí cũng mách bảo rằng tôi đã quên đi cái gì đó. Khó khăn nghĩ ngợi mãi chẳng nhớ ra, đưa tay gãi lưng lạnh thì gãi có gì đâu mà khóc nhọc.
"Ủa chị Ni ơi." Đứa trẻ nhỏ nhất trong đám khẽ dừng tiếng cười tay chỉ chỉ về phía sau Trân Ni cất tiếng gọi.
"Gì nhóc, tao bận gãi lưng rồi không bế nhóc được đâu." Tôi vẫn hồn nhiên đáp lại lời, cứ nghĩ nhóc này lại bắt mình bế như đợt trước cho mà xem."Không phải, chị Ni có ai đó đang nhìn chị trông rất đáng sợ nga." Không đợi hết câu, nhóc này liền dùng lực xoay người Trân Ni lại hướng về phía bóng cây.
Ô mai chuối là Thái Anh, là Mẹ Kế và là người mà Trân Ni bắt buộc ra đây. Mắt đã thấy Thái Anh toát ra sự giận dữ rất lớn, Trân Ni tôi khẽ nuốt nước bọt quay lại trấn an đám trẻ sau đó nhanh chóng trở lại chỗ Thái Anh.
Vừa đến gần, chẳng hiểu sao nơi này lại lạnh toát lên có phải băng tan tuyết rơi khiến cho nơi này lạnh lẽo vậy không nhỉ..? Trân Ni lấy lại bình tĩnh nhanh chân tiến tới đứng đối diện Thái Anh.
"Hơ hơ.. hờ hớ hơ.. Chị đứng đây lâu chưa..?" Mắt thấy trên trán Thái Anh lấm tấm mồ hôi là đã hiểu rằng Chị ta đứng đây rất lâu đứng đây tới nỗi mà mồ hôi nhệ nhãi như vậy..Hơ hơ..
"KHÔNG CÓ LÂU GÌ HẾT Á." Môi Thái Anh mỉm cười nhưng giọng Chị lại gằn giọng..
"Hớ hớ hớ.." Trân Ni e rằng khó mà qua con trăng này.. nở nụ cười đầy tự tin..
"Thái Anh.. Chị đừng giận tui.. Tui trót dại quên bẽn đi chị. Mà chị cũng ngộ hen, sao không đi theo tui ra đằng kia luôn đứng đây chi." Vừa nhận lỗi vừa biện minh cho lỗi lầm, Trân Ni tôi quay ra trách ngược Chị ta.
"Được được do tui, vậy thôi tui đi về cô ở lại chơi VUI VẺ HA." Bị tôi trách nghiệm, mặt Thái Anh lạnh băng cứ thế đáp lời sau đấy lại cười nhẹ thoáng qua trên môi. Xoay người sải bước đi.
"Aa Thái Anh. Thái Anh, tui giỡn mà. Chị dừng bước."
Sau hồi dỗ dành xin lỗi sướt mướt cuối cùng Chị ta cũng hả dạ mà tha cho tôi. Cả hai chúng tôi liền hòa vào đám trẻ tung tăng chơi. Thấy có con một con kênh nhỏ, dòng nước cũng không chảy siết nơi đây có cá bơi cùng với những con cua bò. Cả đám liền háo hức xuống nước. Ai nấy hăng say bắt cua và cá làm chiến lợi phẩm của mình. Trân Ni tôi thú thật mà nói thì chưa bao giờ bắt cua cả..
Mà đã làm sao đâu, chưa bắt thì giờ bắt nói là làm mắt thấy con cùa núp sau tảng đá nhỏ, môi Trân Ni nhếch nhếch vào tư thế tay đưa ra đợi thời cơ chợp lấy con cua. Đúng thời điểm đùng người Trân Ni đếm từng giây sau đó vung tay bắt lấy con cua. Cảm nhận được đã cầm con cua trong tay, lòng khẽ khen bản thân quá giỏi thì đầu tay đã truyền tới cơn đau dữ dội.
Là con cua kẹp tay Trân Ni tôi!!!!
Hét toáng lên, tay vơ loạn xa cầu mong con cua đáng ghét kia nhủ lòng nhả càng kẹp tay tôi ra. Nhưng ai ngờ nó dai hơn cả đĩa bám chặt như muốn kẹp đứt thịt tay Trân Ni. Chẳng chịu nỗi liền ứa nước mắt môi mếu lại bay qua phía Thái Anh cầu cứu.
"Hu hu heo huu.. Thái Anh! Cứu!" Dơ ngón tay bị cua kẹp lên trước mắt Thái Anh, tay kia vòng ra sau eo Chị nắm chặt.
"Ui cha. Trân Nị bị cua kẹp." Thái Anh điềm đạm nhìn ngón tay và con cua lơ lửng, môi Chị ta bất giác cong lên.
"Thái Anh! Cứu tui, mau mau gỡ con cua này." Thấy mãi chẳng gỡ, Trân Ni mếu máo lên tiếng ỉ oi kêu cứu.
"Trân Ni đừng sợ. Trân Ni yên để tui gỡ." Thái Anh giữ chặt tay không cho vơ loạn xạ sau đó tách con cua chết tiệt kia.
Máu chảy ra chính xác con cua kia đã kẹp chặt tới mức rách thịt. Vừa hoảng vừa đau Trân Ni tôi dụi đầu vào cổ Thái Anh mà nũng nịu. Trân Ni đây sợ rồi chẳng màng tới hình tượng đâu hu huhu.
__________Hết________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] Mẹ Kế
Krótkie OpowiadaniaTrân Ni: Định kiến này sẽ giày vò đôi ta. Thái Anh: Phải, nhưng định kiến sẽ không thật bằng nhịp đập con tim đôi ta. Có thể SE hoặc HE.