1.
ờm, xin chào. tôi là kim mingyu và đây là video đầu tiên tôi quay trong khoảng thời gian 2 tuần tôi ở nhà chăm con. tôi nghĩ mấy khoảnh khắc kiểu này khá đáng nhớ nên tôi đã quyết định ghi lại chúng, dù sao thì sau mấy năm cưới nhau đây là lần hiếm hoi tôi ở nhà khi không phải đang trong kì nghỉ. với lại mimi dễ thương như thế, quay lại để có cái đi công tác nhớ quá thì ngắm hehe (^ω^)2.
"seok ơi."
"dạ."
"anh nhớ seok lắm ý!"
"anh cứ làm như anh đang đi công tác không bằng ấy. bình thường anh đi có thấy anh gọi về bảo nhớ em đâu."
"anh xin lỗi seok nhiều lắm ạ. em bé ơi..."
"dạ."
"em bé ơi."
"em đây."
"seokmin seokmin seokmin..."
"seokmin của anh đây. anh đừng cắn cắn ngón tay rồi nước mắt lưng tròn nhìn em như thế mà. muốn khóc thì khóc đi, em ở đây với gyu mà."
"anh xin lỗi, là tại anh. tại anh đi sớm về khuya miết làm bạn cũng phải sinh hoạt gián đoạn như anh. anh biết bạn bị đau dạ dày mà anh cứ rủ bạn ăn đêm với quên chìa khoá nhà hoài. anh biết lỗi rồi, bạn nhanh hết đau rồi bạn về với anh đi mà."kim mingyu không biết đây là lần thứ mấy anh khóc vì lee seokmin nhưng anh biết chắc chắn lần này khóc là đáng đời anh lắm. cơ mà em bé ở màn hình bên kia vẫn cứ cười hiền ơi là hiền rồi bảo "em không sao. mingyu ngoan đừng khóc em thương, em thương." như thế lại làm anh càng khóc thêm. cơ thể em vẫn đang ê ẩm vì thuốc gây mê như thế mà vẫn cố gắng cầm điện thoại gọi điện cho anh, thấy người thương khóc thì lấy tay còn lại vuốt ve màn hình như thể đang xoa đầu anh an ủi mà anh chẳng khá hơn là bao. nhìn thấy mu bàn tay đang cắm kim tiêm truyền nước đến run rẩy mà vẫn cố gắng vươn lên làm anh có cắn đến nát cả môi cũng không kìm được mà cúi xuống sụt sịt lâu ơi là lâu.
anh là đồ tồi
anh là đồ tồi
anh là đồ tồikim mingyu tự mình niệm chú trong đầu 3 lần và quyết tâm sửa sai.
"chồng ơi?"
anh là đ- khoan đã, lee seokmin vừa gọi anh là gì cơ?
"chồng ơi? mingoo à, nín khóc nào em thương. tay em mỏi lắm rồi, nhìn em này."
"dạ anh đây, em bé nói đi anh nghe."mingyu giật mình ngẩng đầu lên thấy em nhíu mày vì cựa mình đổi tư thế định khóc thêm tí nữa nhưng cũng nín thinh vì tiếng rên khe khẽ của em.
"anh ở nhà với mimi thì để ý con bé kĩ chút nhé. anh không ở nhà nhiều nên không biết, giờ con bé biết nhõng nhẽo với em lắm rồi. nhưng không phải cái gì con xin em cũng cho và anh cũng vậy nhé. nên mỗi lần con xin cái gì mà chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó của con, anh cứ lấy đó làm điều kiện với con nhé. mimi tuy là hay đỏng đảnh nhõng nhẽo nhưng mà con cũng ngoan, anh biết mà đúng không? nên mỗi lần như thế con bé không ngại nhấc mông xinh lên hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà bố lớn giao phó đâu."
seokmin cười hì hì, nụ cười làm mingyu bên này cũng biến thành mingoo ngốc nghếch mà mỉm cười theo.
"với cả em có ghi sẵn thực đơn tuần mới cho con dán ở tủ lạnh. sang tháng 5 thì em chưa ghi được nên anh cứ nghĩ ra món gì dễ ăn mà nhẹ nhàng cho con mang đi học làm cơm trưa thì anh cứ làm nhé. nhưng mà nhớ là phải ghi lại hết số tiền đã tiêu cho thực đơn giúp em bên cạnh. em không quản chặt tiền nong nhưng mấy cái này cũng phải suy nghĩ kĩ chút. đồ đắt chưa chắc đã tốt, nhà mình giàu thật nhưng cũng đừng thể hiện ở mấy khoản này cho bé con xem. cứ cho bé con ăn món bình thường giống các bạn thôi, thế mới hình thành được tính cách hoà đồng được cho con. cứ để nó ăn sung mặc sướng rồi sau này không biết làm gì cũng không được."