16.

89 14 2
                                    

" I don't know. We're so weird "

Mùa thu - mùa của những cơn mưa bóng mây. Nó đến và đi một cách bất chợt... cũng giống như đôi mắt đó cứ thế lướt qua đời tôi một cách vội vàng.

TV đang chiếu tập cuối cùng của Euphoria, ngoài kia tiếng mưa rơi róc rách. Sắc tím của bông hoa giấy rơi vãi bên bệ cửa sổ, từng giọt nước đọng lại trên cánh hoa như thể đang khóc cho số phận đáng thương của chính mình..

Hoa rời khỏi cành và héo tàn ở nơi đất khách. Tuy nhiên, đó không phải là kết thúc, rồi sẽ lại có một bông hoa khác được ra đời. Nó cũng sẽ nở rộ và thay thế cho vị trí của bông hoa kia. Đó là cũng là cách mà thiên nhiên vận hành..

Hay ngay cả chính tôi nữa..

Một buổi chiều thật thư giãn, tôi với bộ phim yêu thích và tiếng mưa rơi bên tai. Đây là cảm giác mà tôi thích nhất!

Trước đây, tôi thường tận hưởng cảm giác ấy một mình. Thế nhưng hôm nay, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành mới. Mèo Mun với gương mặt chăm chú đang dán chặt mắt vào màn hình TV. Tuy nhiên, thay vì nghiên cứu nội dung phim thì cậu ta lại khá bận bịu với việc đoán xem kích thước ngực của mấy nhân vật là bao nhiêu..

- Cassie chắc chắn là cỡ D, nhìn cách mà nó o ép vào..

Tôi lấy tay bịt miệng cậu ta lại trước khi những ngôn từ không hợp thuần phong mĩ tục được thốt lên. Chúng tôi mới chỉ có 16 tuổi, tốt nhất là nên sống sao cho đúng với lứa tuổi của mình!

Mèo Mun liền nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mái tóc vốn đã rối bù nay lại càng như ổ rơm..

- Tôi không thể ngờ bé yêu của tôi lại là người dễ ghen như vậy.

Âm lượng của tên điên ấy rất lớn, nó gần như át đi lời thoại của các nhân vật. Tôi khó chịu đáp:

- Im đi!

Tập phim đã đến những giây phút gay cấn, mắt tôi dán chặt vào màn hình TV. Dường như tôi chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì ở xung quanh nữa, Mèo Mun liền phụng phịu dụi vào cổ tôi khi cậu ta không còn là trung tâm của sự chú ý.

Vì đang mải mê hóng tiếp diễn biến tiếp theo nên tôi mặc kệ luôn hành động gây khó chịu ấy. Không đạt được mục đích, tên điên đó bực mình dụi mạnh hơn nữa vào cổ tôi. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là sự tập trung tuyệt đối vào màn hình TV.

Mèo Mun vẫn không chịu bỏ cuộc, thế nên cậu ta đã chọn cách mà người bình thường sẽ chẳng mấy ai làm, đó chính là cắn thật mạnh vào má tôi. Sự ẩm ướt và tê nhẹ nơi bờ má đã khiến tôi phải nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Tôi cố gắng lấy áo lau hết những vệt nước bọt mà thằng điên ấy dành tặng riêng cho tôi. Miệng tôi không ngừng chửi rủa:

- Cậu bị điên hả?

- Đó gọi là đánh dấu chủ quyền, cưng ạ!

Thay vì chọn những hành động như ôm ấp, hôn hít hay đơn giản hơn là mặc áo của mình cho đối phương thì tên điên đó lại chọn cách của loài chó..

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ