Tsukishima Kei cực kỳ kiêu ngạo với khả năng đọc vị người khác. Hắn dễ dàng biết điểm mạnh và điểm yếu của một người. Hiển nhiên, với miệng lưỡi cay độc của Tsukishima, ai cũng từng là "nạn nhân" của hắn. Tài năng này thậm chí còn được dịp thể hiện khi câu lạc bộ bóng chuyền của hắn có bốn con người khá nóng nảy.
So với sự nhảy dựng của Tanaka, Nishinoya và Hinata thì phản ứng của Kageyama lại khiến hắn buồn cười nhất. Điều này đồng nghĩa với việc Kageyama thường xuyên trở thành mục tiêu bị hắn "bắt nạt" nhiều nhất.
Kageyama đơn bào đối với lời mỉa mai học thức của hắn thì một nửa phản bác, một nửa phát ngốc tại chỗ.
Thời gian tiếp tục trôi qua và hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để móc mỉa Kageyama. Nói cách khác, hắn sẽ cần quan sát cậu nhiều hơn để tìm "lỗ hổng". Điều hắn không ngờ tới chính là, hắn càng theo dõi cậu, hắn lại chứng kiến càng nhiều những khoảnh khắc đáng yêu đến mức vô đối của Kageyama.
Tsukishima hắn đã từng tình cờ thấy Kageyama đang cáu kỉnh với máy bán hàng tự đồng vì cậu đã đút xu vào máy mà lại không thấy hộp sữa nào rơi ra. Nhìn biểu cảm của cậu mà hắn phải phì cười.
"Cần giúp đỡ không, Ou-sama?"
Kageyama quay đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy thù địch nhưng rồi lại chậm chạp gật đầu. Thấy vậy, hắn mới bước tới máy bán nước tự động, giơ chân đá vào thùng máy trước sự ngơ ngác của tên đơn bào họ Kageyama.
"Giờ thì biết phải giải quyết tình huống tương tự chưa?"
Kageyama không đáp, cúi người lấy hộp sữa, cắm ống hút, mấy hơi liền hút sạch. Sau đó, cậu mới miễn cưỡng lại ấp a ấp úng nói lời cảm ơn hắn.
Tsukishima lơ đễnh chuyển tầm mắt Kageyama - người đang chăm chỉ tập giao bóng đã được nửa tiếng đồng hồ. Hắn ghét Kageyama. Mỗi lần thấy cậu, trong lòng hắn sẽ tràn ngập sự ghét bỏ và hắn cũng chẳng ngại ngần thể hiện điều đó bằng cách mỉa mai cậu. Hắn sẽ liên mồm gọi Kageyama bằng những biệt danh như "Vua" hay "Bệ hạ" với thái độ cực kỳ thiếu đánh.
Vậy nên, việc hắn thích Kageyama chính là nực cười đến cực điểm.
Nhưng hắn cũng đủ thông minh để nhận ra mối quan hệ giữa hắn và cậu đang có thay đổi. Có gì đó trong cảm xúc của hắn đã len lỏi.
Thế quái nào hắn lại có cảm giác bị hấp dẫn bởi cậu nhỉ? Bộ tận thế đến rồi à?
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã chẳng thể ưa nổi cậu. Mặc kệ sự khó chịu của Kageyama, hắn vẫn như thường lệ mà chế giễu cậu rồi tận hưởng biểu cảm cau có của người kia. Ai chà, cứ như là hắn bị nghiện vậy?
Tuy hắn không thích Kageyama, khi Karasuno có cơ hội đấu tập với Aoba Johsai, hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi dáng vẻ Kageyama cứng đờ khi phải đối mặt hay nói chuyện với đồng đội cũ. Đôi mắt Kageyama như ẩn hiện sự đau đớn. Chết tiệt, giờ thì hắn ghét hai tên kia hơn rồi. Hắn không ngừng "gửi gắm" ánh mắt sắc như dao găm đến bọn họ.
Và sự hiện diện của Oikawa chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Mọi sự chú ý của cậu đều chuyển đến tên đầu tôm này.Kageyama sau đó biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Tsukishima nhăn mặt, nghiến răng "ken két".
Sau đó, hắn lại vô tình nhận ra vài thói quen nhỏ của Kageyama. Giống như việc Kageyama luôn do dự trước khi lựa chọn giữa sữa tươi hay sữa chua mua từ máy bán hàng tự động, hay việc cậu thích vị sữa nguyên bản hơn vị sô cô la hay sữa dâu. Còn có, cậu sẽ lơ đãng cắn ống hút và bóp chiếc hộp trước khi vứt hộp sữa đi. Ừ thì, dáng vẻ miễn cưỡng nhờ vả hắn phụ đạo cũng buồn cười lắm. Phải rồi, điểm số của Kageyama bê bết chẳng chịu nổi.
Rồi có lần cả đội, bao gồm hắn, chứng kiến Kageyama giây trước thành công làm cú giao bóng tuyệt vời, giây sau liền trượt chân ngã. Thay vì chọn tiếp đất bằng hông như người ta thì cậu lại đột ngột xoay người. Cuối cùng, Kageyama té chổng vó, đôi mắt chớp chớp nhìn đồng đội như cún con.
Khoan! Chờ đã! Thế quái nào trong thời gian ngắn như vậy mà hắn lại biết nhiều thông tin của "Vua" đến thế?
Cơ chế phản vệ được kích hoạt rồi.
Thời gian trôi qua, biệt danh đầy giễu cợt kia đã không còn ý xúc phạm mà thay vào đó là ý tứ hoàn toàn khác, mặc dù hắn sẽ không bao giờ công khai thừa nhận điều đó. Đó vẫn chưa là tất cả! Bởi vì, mỗi lần hắn gọi "Đức vua" một cái liền sẽ nhận lại cái nhăn mặt như thường lệ của Kageyama - một bộ dáng đáng thương.
Sau đó, hắn sẽ "vô tình" đưa hộp sữa vị nguyên bản cho Kageyama khi cậu ngày hôm đó đã uống sữa chua rồi và ngược lại. Thi thoảng hắn cũng sẽ "nhận lệnh Daichi" và mua cho cậu bánh bao cà ri. Hắn còn tình nguyện đội lốt miễn cưỡng phụ đạo Kageyama với lý do không muốn cậu làm chậm tiến độ cả đội.
Thậm chí, hắn cũng vì sự tác động của cậu mà thay đổi chính mình. Nếu không có cậu, hắn sẽ chỉ tham gia câu lạc bộ cho có lệ.
Tình cảm ấy rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt, đến mức Yamaguchi cũng nhận ra và trêu chọc hắn thì hắn vẫn ngoan cố phủ nhận. Hắn chưa từng cảm thấy ghét Yamaguchi như lúc này.
Xin lỗi nha. Tsukishima hắn chỉ có thể là người đi trêu người khác, chứ không phải ngược lại.
Gì mà thích chứ? Rõ ràng là Yamaguchi phóng đại thì có.
Mọi chuyện trong khi vẫn mơ hồ thì sự ghen tị của hắn lại tăng thêm mấy bậc khi hắn thấy các thành viên của Fukurodani và Nekoma chủ động đến bắt chuyện và rủ cậu tập luyện chung. Hiển nhiên, một tên ngốc đơn bào, đầu chỉ nghĩ bóng chuyền như cậu sẽ lẽo đẽo những người đó rồi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vừa yêu vừa hận sự ngu ngốc này.
Được rồi, hắn thừa nhận. Hắn thừa nhận rằng mình thích tên đơn bào này.
Khốn thật!
Có lẽ kiếp trước hắn gây nghiệp nhiều quá nên kiếp này mới rơi vào lưới tình với "Bệ hạ" tàn bạo này.